
Tác giả: Quý Ly
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134479
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/479 lượt.
ông chạm vào cô, có lẽ nào. . . cô đã không còn sức quyến rũ để hấp dẫn anh nữa rồi sao?
Không, đây là một dấu hiệu không tốt, cô nhất định phải thay đổi, nếu không, Tất Y Viên sẽ nhân cơ hội này mà cướp mất anh Tư của cô, đến lúc đó, cô chắc chắn là sẽ hối hận chết mất!
Được rồi! Ý đã quyết, cô nhấc chân, bước về phía trước, gạt bỏ đi những căng thẳng ở trong đầu . . . .!
Phó Sồ Nhi đẩy cửa kiếng, từng hồi chuông gió lanh lảnh vang lên, dường như chỉ trong phút chốc, cánh cửa thủy tinh như sợ rằng cô sẽ lâm trận bỏ chạy, đồng thời kêu leng keng hai tiếng.
Lúc này, một nhân viên bán hàng lập tức đi tới: “Xin chào, cô muốn xem kiểu dáng như thế nào? Tôi có thể giới thiệu giúp cô!”
“Có. . . . . cái loại đó . . . . ừm. . . . đại loại như. . . . nói thế nào nhỉ? Giống như. . . . cái kiểu đó. . . . .” Dù lúc nãy đứng bên ngoài cửa, cô đã luyện đi luyện lại cả trăm ngàn lần, nhưng mà đến lúc cần nói, cô lại giống như bị cà lăm, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong!
“Tiểu thư, nói nãy giờ, rốt cuộc là cô muốn loại nào?”
“Là. . . . .”
“Là gì? Cửa hàng của chúng tôi có bán đa dạng các loại mặt hàng, nổi tiếng trên khắp Đài Bắc! Cô muốn mua loại nào cũng có, ví dụ như loại này. . . .hay là loại này. . . .” Nhân viên bán hàng cười khúc khích hai tiếng, cầm lên sản phẩm mà mình đắc ý nhất, tựa như một con sói đang há mồm đứng trước mặt Phó Sồ Nhi ngây thơ vô tội, chuẩn bị ăn thịt ‘miếng mồi nhỏ’ thơm ngon!
Nhưng mà, ‘miếng mồi nhỏ’ Phó Sồ Nhi này, chẳng những lại không hiểu gì về mấy loại sản phẩm đó, thậm chí là còn có chút hoài nghi. Cô cảm thấy, cái miếng vải đỏ trong suốt mỏng manh này trông thật kỳ quái, nếu là khăn tay thì cũng không hút được mồ hôi, cô nghĩ, chắc là một loại khăn trùm đầu vớ vẩn nào đó. Trên tấm vải mỏng còn có một sợi dây để nối lại hai mảnh với nhau, chắc là dùng để buộc chặt tóc! Nhưng mà. . . . . cô tới đây đâu phải là để mua khăn trùm đầu!
“Xin hỏi, đây là gì vậy?” Cô thuận tay cầm lên một vật tròn tròn nho nhỏ, ở giữa cũng có một sợi dây để nối hai cái lại với nhau, thoạt nhìn rất giống như cái cục bông nhỏ mà ngày bé cô thường dùng để cột tóc.
“Tiểu thư, cô đừng đùa tôi nữa, cô đã vào nơi này thì sao có thể không biết đây là cái gì!”
“Sao mà tôi biết được? Bên ngoài cửa tiệm có để bảng hiệu là bán ‘nội y gợi cảm’, kết quả là khi tôi bước vào đây thì lại thấy mấy cô bán đồ cột tóc, quên đi, tôi đi đây, nơi này không có bán thứ tôi cần!” Đúng rồi, nhất định là cô đã đi nhầm chỗ rồi, nếu không, cái cô bán hàng này cũng sẽ không bán cho cô cái đồ cột tóc đáng yêu mà cô đã không cần xài từ tám trăm năm trước.
Bán. . . .bán đồ cột tóc? Cửa hàng của bọn họ bán cái loại đồ cho trẻ con đó từ lúc nào vậy? Nhân viên bán hàng hơi sững sờ một chút, đến khi Phó Sồ Nhi đi ra đến cửa rồi thì cô ta mới giật mình phản ứng, vội vàng chạy đến ngăn khách: “Này! Chờ một chút!”
“Gì vậy? Tôi không mua!”
“Cô muốn mua áo ngực sexy đúng không?”
“Ừ.”
“Tôi nghĩ, nhất định là cô vẫn chưa trưởng thành rồi! Nhìn vẫn còn nhỏ tuổi như vậy, chắc là đang học trung học phải không?”
Có lầm hay không vậy? Dù gì thì cô cũng đã là sinh viên đại học nha! Phó Sồ Nhi trợn to mắt đẹp, đang chuẩn bị mở miệng phản bác: “Tôi ——”
“Nhưng mà cũng chẳng sao.” Cô nhân viên bán hàng mỉm cười đầy ẩn ý, cắt đứt lời nói của cô: “Trẻ con bây giờ cũng trưởng thành nhanh lắm, chờ một chút, tôi sẽ bán cho cô, mấy loại đồ tốt chúng tôi để ở phía sau! Đừng đi đâu nhé, đứng ở đây chờ tôi!”
Nói xong, cô ta vội vàng chạy vào lấy tất cả những loại đồ lót với đầy đủ kích cỡ và màu sắc, để lại Phó Sồ Nhi đứng ngơ ngác ở trong tiệm, đôi mắt to tròn nhìn một vòng xung quanh, trong lòng lại cảm thấy vô cùng lúng túng, bởi vì, sau khi cô quan sát những sản phẩm được bày biện ở trong cửa hàng này một cách nghiêm túc, cô mới phát hiện, dường như mình đã bước vào một nơi cực kỳ khủng khiếp.
Bình thường, những nơi này đều có một tên gọi chung, đó chính là —— “Cửa hàng bán đồ dùng tình thú.”
Sao anh ấy vẫn chưa về nhỉ?
Phó Sồ Nhi ngồi trên ghế sofa đợi Lệ Du Tư, cô cuộn mình trong chiếc chăn màu trắng mềm mại, thi thoảng lại liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, trong lòng có chút hoang mang kèm theo một chút không kiên nhẫn.
Ôi. . . . . . Cô cảm thấy hồi hộp quá!
Nếu như anh. . . . . nếu như anh không thích. . . . . vậy phải làm sao bây giờ?
Không được! Cô tuyệt đối không được hù dọa chính mình. Cô tự nói với mình rằng, chắc chắn là anh ấy sẽ thích! Chắc chắn là anh ấy sẽ thích cô như vậy!
Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, Lệ Du Tư bước vào căn phòng của mình, lại phát hiện căn phòng lúc này chỉ còn sót lại một ánh đèn yếu ớt, bên dưới ánh đèn. . . . Không, phải nói là trên ghế sofa có một cục tròn tròn màu trắng. Bên trong chiếc chăn nhung mềm mại tựa như bông tuyết, một cái đầu nhỏ khẽ lấp ló, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang phình to, có chút buồn bực.
“Anh Tư, anh về muộn!”
Lệ Du Tư bị vẻ mặt của cô chọc cười, anh bước vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại: “Không phải là anh đã