Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Dâu Của Thiếu Gia

Cô Dâu Của Thiếu Gia

Tác giả: Quý Ly

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 134476

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/476 lượt.

gọi điện thoại về bảo em ăn cơm trước rồi đó sao? Anh vừa mới nói chuyện với anh trai của em ở trong câu lạc bộ, vả lại, bây giờ mới là chín giờ tối, từ trước đến nay anh không có thói quen ngủ sớm, chuyện này không phải là em cũng đã biết rất rõ rồi đó sao?”
“Em biết, nhưng mà em đang đợi anh về nha! Chuyện này chẳng lẽ anh cũng không hiểu sao?” Ơ. . . . . Hình như là cô đã quên gọi điện thoại báo cho anh. . . .Nhưng mà, trước mắt, đây cũng không phải là vấn đề trọng điểm!
“Em đợi anh?” Anh kinh ngạc nhướng mi, cười cười nhìn cô, như thể đang muốn thấy được điều gì đó từ trong đôi mắt cô.
“Vâng!” Cô gật đầu một cái thật mạnh: “Em đợi anh đã hơn nửa tiếng rồi!”
“Em định làm gì?” Một câu này của anh đã hỏi đúng trọng tâm của vấn đề.
“Em. . . . .” Sao lại như vậy, sao bây giờ cô lại là người bị tra hỏi rồi?
Nhưng rồi, Lệ Du Tư lại chú ý đến trên người cô, cảm thấy có điểm không thích hợp: “Bé con, bây giờ mới là tháng chín, thời tiết vẫn còn rất nóng, trong nhà có máy điều hòa, em cũng không cần phải bọc mình lại thành cơm nắm như vậy chứ? Cẩn thận kẻo đổ mồ hôi, ra gió thổi lạnh sẽ bị cảm đấy! Mau bỏ chăn ra!”
“Đừng tới đây!” Cô hét lên bảo anh dừng lại.
Anh dừng bước, nghi ngờ hỏi: “Em sao vậy?”
“Anh khoan hãy tới đây, nghe em nói rõ ràng đã!” Bởi vì quá căng thẳng mà cô kéo chăn càng chặt hơn, không biết là bởi vì buồn bực hay là do quá nóng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, trông chả khác gì một viên kẹo hồ lô.
“Em nói đi! Anh không qua đó nữa, anh đứng đây nghe em nói!” Lệ Du Tư thật sự cảm thấy không thể nào hiểu nổi, cái cô bé này rốt cuộc là đang định làm gì đây?
“Anh Tư, sao anh lại muốn kết hôn với em? Năm ấy, em mới có mười lăm tuổi, cùng lắm thì cũng chỉ là một con nhóc ở trong mắt anh mà thôi, tại sao anh lại muốn kết hôn với em?”
Nghe vậy, lúc đầu Lệ Du Tư có hơi ngạc nhiên một chút, tựa như không kịp ứng phó với vấn đề mà cô đặt ra, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã mỉm cười, trả lời cho sự bất an ở trong lòng cô.
“Chuyện này, anh cũng thường hay tự hỏi mình, nhưng mà, cho dù kết luận cuối cùng là như thế nào thì anh cũng sẽ cầu hôn với em, bởi vì, một ngày nào đó, nhóc con năm nào cũng sẽ trở nên duyên dáng đáng yêu, đến lúc đó, cô ấy sẽ trở nên vô cùng quyến rũ, anh phát hiện mình thật sự không thích cái giả thiết này, vậy nên, trước khi cô bé đó bị những tên con trai khác phát hiện ra, thì anh muốn mình phải mau chóng chiếm hữu cô ấy, câu trả lời này, em có hài lòng không?”
“Anh muốn em là của anh sao?”
Anh chớp mắt nhìn cô: “Nếu như ngày đó em không bỏ trốn, thì bây giờ em đã là của anh rồi, bé con, đây là vấn đề mà em thắc mắc sao?”
Đôi môi mềm mại đáng yêu khẽ mím chặt, cô lắc đầu, mái tóc dài suôn mượt như tơ cũng nhẹ nhàng lay động, chợt lại hơi ngưng lại, đôi hàng mi e dè nhút nhát khẽ nâng lên nhìn anh: “Nếu như em nói, đây chỉ mới là lời mở đầu thì sao? Trên thực tế, em. . . .em muốn làm một chuyện. . . . .”
“Chuyện gì?”
“Anh có thể đồng ý với em, cho dù em muốn làm chuyện gì, anh cũng sẽ đáp ứng em, có được không?” Dù sao, nếu hôm nay không đạt được mục đích của mình, cô nhất định sẽ không bỏ qua!
“Bé con, anh cũng sắp bị em làm cho hồ đồ rồi, rốt cuộc là em muốn anh đáp ứng chuyện gì đây?” Lệ Du Tư bật cười, cố ý trêu chọc cô.
Cái vấn đề này khiến cho cô cảm thấy quẫn bách: “Ừm. . . .Trước tiên. . . .Không, là sau đó. . . . . Cho dù thế nào thì cũng chỉ cần anh đáp ứng em là được rồi! Anh Tư, anh có thể làm được không?”
“Anh có thể nói không sao?” Anh nhướng lên đôi mày rậm, có chút nghi hoặc hỏi.
“Vậy anh có thể đừng nói ‘không’ được không?” Cô mím mím môi, giọng điệu van xin.
“Được rồi! Anh bị em đánh bại rồi, anh không nói ‘không’, anh chỉ nói ‘được’, được chưa? Bây giờ em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc là em muốn làm cái gì được không?”
“Chính là. . . . .” Cô hít một hơi thật sâu, sau đó lại hít thêm một hơi thật sâu nữa. . . . Mãi cho đến lúc cả người nóng bừng, đầu óc căng thẳng như thể muốn nổ tung ra thì cô mới chậm rãi cởi bỏ tấm chăn đang khoác chặt trên người, để lộ ra một bờ vai nhỏ trắng như tuyết, cùng với một lớp voan mỏng màu phấn hồng, tấm voan rất rất mỏng, trừ những vị trí quan trọng thì hầu hết toàn bộ da thịt trắng nõn đều như ẩn như hiện, vô cùng mê người.
“Sồ Nhi, em mặc quần áo như vậy ——” Anh kinh ngạc trợn to mắt, cảm thấy không thể tin được những gì đang diễn ra ở trước mắt mình.
Phản ứng kích động của anh dọa đến Phó Sồ Nhi: “Em hiểu, nó rất đắt, anh Tư, anh không trách em chứ? Em cũng chỉ là sau khi quẹt thẻ mới phát hiện mấy mảnh voan mỏng này đắt như vậy ——”
“Không, vấn đề không phải là cái này!” Lệ Du Tư nuốt nước bọt một cách khó khăn, lại phát hiện trong người mình đang nhanh chóng dâng lên một ngọn lửa kích tình nóng rực, nóng đến kinh người! – “Sồ Nhi, mau lấy chăn che lại! Nhanh! Lấy chăn che lại, đừng để anh nhìn thấy!”
“Tại sao? Không phải vừa rồi, anh vẫn còn rất muốn em bỏ chăn ra đó sao? Sao bây giờ lại không giữ lời như vậy?”
“Đó là bởi vì anh k