
Tác giả: Quý Ly
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134422
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/422 lượt.
thưởng ông cụ đang ngồi trước mặt mình đánh cờ vô cùng cao siêu, cho dù hiểu biết của cô đối với môn cờ vây này chỉ có một chút thì cũng có thể biết rằng mình đã thua một cách tâm phục khẩu phục.
“Bé con, cháu thật sự là đã đánh cờ thắng A Tư nhà chúng ta sao?” Thật lâu trước kia, Lệ Đức Minh đã từng nghe nói đến chuyện này, nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi rõ.
“Vâng! Anh ấy còn đãi cháu đi ăn một bữa thật hoành tráng ở chợ đêm nữa.” Cô cười cười gật đầu.
“Hắc hắc, vậy lão già ta đây đã mấy chục năm rồi mà vẫn không thắng nổi nó được một ván, bây giờ chẳng phải là đã lợi hại hơn nó rồi sao?” Ông không nhịn được mà có chút đắc ý.
“Ông nội, nếu ông lợi hại hơn anh Tư thì chẳng phải ông đã là vua đánh cờ rồi sao?”
“Đúng vậy, nhưng thằng bé A Tư này quả thật cũng là một thiên tài đánh cờ, nếu không, cháu nghĩ sao nó có thể làm thiếu chủ của nhà họ Lệ của chúng ta? Cái vị trí này biết bao nhiêu người tranh nhau mà cũng chẳng được nữa là! Không chỉ bởi vì nó là cháu nội của ta, mà vì từ nhỏ nó đã thông minh tuyệt đỉnh, cháu thấy đấy, ngay cả cái bà lão họ Mạnh kia cũng phục nó không thôi, cũng bởi vì A Tư thật sự vô cùng xuất sắc, cho nên ai cũng không muốn buông tha nó, lúc trước, đến cả vị hôn thê, chúng ta cũng đã tìm cho nó, chẳng qua là ——” Lệ Đức Minh bỗng nhiên im bặt, dường như đã phát hiện ra bản thân mình lỡ lời.
“Vị hôn thê. . . . .” Phó Sồ Nhi nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Sao đến bây giờ cháu vẫn không nghe mọi người nói tới chuyện này, anh Tư có vị hôn thê? Sao mọi người không nói với cháu?”
“Ta đã nói gì sao? Vị hôn thê? Vị hôn thê của nó chẳng phải là cháu sao?”
“Nhưng mà ——”
Ngay lúc Phó Sồ Nhi định hỏi cho ra lẽ thì bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói dịu dàng của phụ nữ, xưng hô vô cùng thân thiết: “Bà ngoại, cháu đến thăm bà đây!”
Mạnh Khang Tâm Trinh có chút kinh ngạc, nhưng mà bên trong lời nói lại để lộ ra một chút dịu dàng: “Tiểu Viên, sao cháu lại đột nhiên đến thăm ta vậy?”
“Bà ngoại, không phải là mỗi buổi tối thứ ba cháu sẽ đến thăm bà sao? Có gì mà phải kinh ngạc như vậy chứ?” Giọng nói của người phụ nữ có chút không vui.
“Chắc là bởi vì gần đây nhiều chuyện vui quá, cháu biết không, mấy ngày gần đây A Tư đều lên núi thăm ta, thật ra thì cũng không phải là mỗi ngày, nhưng mà, hai nhà chúng ta ở sát nhau như vậy, ba năm bảy ta lại chạy qua nhà ông thông gia, hai tư sáu thì ở lại nhà mình, cho dù thế nào thì mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy A Tư, tuy là nó có dụng ý khác nhưng mà qua chuyện này cũng có thể thấy được, nó quả nhiên là rất quan tâm tới nha đầu nhà họ Phó kia!”
“Tiểu thư nhà họ Phó? Bà, chẳng phải lúc trước bà đã nói, Phó Sồ Nhi chỉ là một đứa trẻ bất tài, chả làm được tích sự gì hay sao?”
Nghe thấy lời nói của người phụ nữ đó, Phó Sồ Nhi không nhịn được mà nhíu đôi hàng mi, vẻ mặt có chút hoang mang, cộng thêm một chút không vui.
Thấy thế, Lệ Đức Minh vội vàng giảng hòa: “Sồ Nhi, cháu đừng để ý, tuy lúc trước cái bà lão họ Mạnh kia quả thật là đã nói như vậy, nhưng dạo này bà ấy vô cùng thích cháu, bà ấy còn nói cháu ngây thơ, hồn nhiên, lại còn vô tâm vô tư ——”
“Ông nội, rốt cuộc là ông đang khen cháu hay là mắng cháu đây?” Phó Sồ Nhi nhỏ giọng cắt ngang lời nói của ông, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại một cách khổ sở.
“Hả. . . . . .” So với hình tượng hoàn mỹ mà bọn họ đã tưởng tượng về người vợ tương lai của Lệ Du Tư thì Phó Sồ Nhi cũng có thể coi là tạm ổn.
Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói, Mạnh Khang Tâm Trinh xấu hổ cười cười: “Đàn ông cưới vợ cũng không phải là chuyện vô ích, tuy rằng con bé nhà họ Phó kia quả thực là vô tâm, nhưng mà, con bé có thể quản thúc được A Tư, đây cũng là một chuyện tốt!”
“Ông nội, vậy mà ông còn nói là bà ngoại đang khen cháu, cháu thấy là đang mắng cháu thì đúng hơn!” Vô tâm? Chẳng lẽ phải làm cho tâm hồn người khác tổn thương thì mới coi như thành công sao?
“Hả. . . . .bà ấy. . . . .” Chẳng lẽ con bé này lại xem ông là con giun trong bụng bà lão kia sao? Nhưng mà, cho tới bây giờ, Lệ Đức Minh vẫn cảm thấy cô bé xinh xắn đáng yêu trước mắt này ở bên cạnh cháu trai thông minh khôn khéo của ông, quả thật là có chút chênh lệch. . . . . Thậm chí còn có thể nói là không thích hợp.
“Chúng ta ra ngoài đi, ông nội!” Nếu còn tiếp tục ở lại đây, không biết cô sẽ còn bị hai người bên ngoài cửa làm tổn thương thê thảm đến mức nào nữa, cô và Lệ Đức Minh đi ra khỏi phòng đánh cờ, rẽ vào đại sảnh, lập tức liền trông thấy cô gái đang đứng nói chuyện kia, một thân comple màu đen tao nhã, khiến cho toàn thân của cô gái được bao bọc bởi một khí chất cổ điển, đẹp đến mê người.
“Bà ngoại, chúng ta có khách à?” Phó Sồ Nhi đi tới bên cạnh bà lão, khi đối mặt với người phụ nữ xinh đẹp, cô cảm thấy có một tia địch ý từ trong ánh mắt của cô nàng phóng tới.
“Ừ, Sồ Nhi, đây là họ hàng xa của nhà họ Mạnh chúng ta, cũng không biết phải gọi như thế nào nên nó gọi ta là bà ngoại luôn!” Mạnh Khang Tâm Trinh cười cười nói, dứt lời, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, lại nói tiếp: “Sồ Nhi, nghe nói hôm n