XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Dâu Không Nên Là Em

Cô Dâu Không Nên Là Em

Tác giả: Phong Cảnh

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 134693

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.

g hắn!
-“Lăng Dục Vĩ tiên sinh, yêu cầu anh câm miệng lại, em cự tuyệt nhận những điều vu khống.” Cô cũng có tính khí của cô , cũng không phải là chỉ biết làm một cô con dâu ủy khuất.“Tôi hỏi chút vấn đề này , là vì lợi ích nhân quyền , muốn hay trả lời hay không là tùy anh.”
Lăng Dục Vĩ im lặng , một lúc sau , hắn giống như vừa trải qua đấu tranh nói :“Trong trường hợp này, tôi từ chối trả lời vấn đề của cô.”
Cự tuyệt này không thể nghi ngờ là đối với nội tâm Hàn Thấm thật mạnh đả kích. Hắn vẫn là không tín nhiệm cô . Một tháng ,cuộc sống hôn nhân càng ngày càng lãnh đạm , cùng với địch ý ngày càng cao , đều làm cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đều nhanh không biết chính mình đến tột cùng là vì ai mà phải chịu vất vả như vậy.
-“Dục Vĩ…… Chẳng lẽ chúng ta không thể chung sống hòa bình sao?” Cô có chút mệt mỏi hỏi.
Sự mệt mỏi của cô thông qua thanh âm rơi vào tai Lăng Dục Vĩ , hắn bị tác động cũng không nhỏ hơn so với cô , nhưng mà nếu thử mở lòng một lần nữa, hắn còn cần một đoạn thời gian, huống chi cô hôm nay hỏi vấn đề, lại là mẫn cảm như vậy.
Suy nghĩ, hắn quyết định không tiết lộ một tia cảm xúc, thậm chí còn muốn tăng cường che giấu tình cảm cùng mong muốn mãnh liệt bên trong của mình .“Hàn Thấm, hiện tại mặc kệ cô hỏi cái gì, tôi đều sẽ hoài nghi động cơ của cô , cho nên, chúng ta về sau tốt nất vẫn là không nên can thiệp chuyện của nhau.”
Nguyên lai hắn thật sự đề phòng cô đến tận bây giờ……
Hàn Thấm dường như bị hắn bức tới khóc, nhưng một cỗ bất bình oán khí kiên trì cũng không chịu thua kém, làm cho cô vẫn có thể bình tĩnh tiếp nhận thách thức của hắn.“Tốt lắm, anh đã cự tuyệt giao tình, em không miễn cưỡng anh, bất quá ngày sau nếu là đã xảy ra vấn đề gì, anh tốt nhất đừng lại đem trách nhiệm giao cho em.”






Lăng gia bữa tối, lúc trước tại bàn ăn luôn chỉ có hai ông bà Lăng gia, sau khi Hàn Thấm gả vào, vẫn là chỉ có hai ông bà Lăng gia cùng nhau dùng cơm.
Cá tính bảo thủ truyền thống của Lăng mẹ tự nhiên không thể chịu đựng được loại tình hình này , bà nghĩ muốn cưới con dâu để Lăng Dục Vĩ sẽ định tâm , không nghĩ tới con trai như cũ vẫn không về nhà , con dâu có đôi khi thậm chí còn về trễ hơn so với con trai,điều này thật sự làm cho bà khó có thể chịu đựng được.
Buổi tối mười giờ, Hàn Thấm mang theo cặp tài liệu bước vào cửa, lại phát hiện mẹ và ba chồng luôn luôn đi ngủ sớm đang cùng nhau ngồi ở phòng khách, mà tivi không có bật, hai người lại trơ mắt nhìn cô, phòng khách im lặng kỳ cục, cảm nhận có mưa gió sắp đến.
-“Ba, mẹ, con đã về.”
Cô hướng bọn họ cười cười, muốn bước trở về phòng. Lúc này, thanh âm Lăng mẹ lại ở bên tai cô thản nhiên thổi qua.
Kỳ thật Lăng mẹ cũng biết chính mình có chút vô lý, chồng mình công tác có bao nhiêu bận rộn bà thực hiểu được, hiện tại hơn Hàn Thấm ở công ty hỗ trợ, chồng bà còn có thể mỗi ngày về nhà ăn cơm chiều; Mà con trai càng đừng nhắc tới nữa, ra khỏi cửa liền giống như đánh mất con, đi đi về về chưa bao giờ xin phép, hiện tại ít nhất còn có thể ngẫu nhiên về nhà.
Chính là bà đem hy vọng gửi gắm lên người con dâu , con dâu không chỉ có không có làm được, chồng cô-con trai bà giống như là từ cô, làm cho mẹ chồng này một chút uy nghiêm cũng không có, cho nên không tìm cớ phát tiết một chút sao được?
Bất quá Hàn Thấm cũng không phải là người không hiểu chuyện . Cho dù đã muốn bị mắng cẩu huyết lâm đầu,cô vẫn là đâu vào đấy khách khí nói:“Cám ơn mẹ đã nhắc nhở, con về sau sẽ chú ý . Chính là Dục Vĩ cá tính có vẻ hướng ngoại, hơn nữa chúng con vừa mới kết hôn, còn chưa quen thuộc lẫn nhau, có đôi khi con không có phương tiện hỏi hành tung của anh ấy , hỏi anh ấy cũng không nhất định sẽ nói cho con biết. Nếu không như vậy, anh ấy là con trai của mẹ, cùng mẹ có vẻ thân, về sau mẹ trực tiếp hỏi anh ấy muốn đi đâu thì được rồi, con nghĩ ấy nhất định sẽ nghe mẹ nói.”
Thế này không phải là đem trách nhiệm đẩy lại cho bà sao? Lăng mẹ không khỏi nổi giận.“Còn dám tranh luận?!”
Lúc này, Lăng Dục Vĩ vào cửa, lọt vào trong tầm mắt chính là mẫu thân đại nhân đang phát hỏa ngồi ở trên ghế, nổi giận lớn tiếng giáo huấn nàng dâu mới vào cửa; Mà còn lại Hàn Thấm trông có vẻ mặt mệt mỏi đứng cách trước cửa phòng đó không xa, cặp tài liệu cầm ở trên tay, xem ra là vừa về nhà đã bị mắng, hơn nữa không biết là đã muốn mắng được bao lâu.
Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt một màn thực khó chịu, mẹ mỗi một động tác, mỗi một lời nói như là trực tiếp mắng vào mặt hắn, hắn khó chịu không thua Hàn Thấm, tức giận cũng không ít hơn Hàn Thấm, nhưng không rõ là, chính mình vì sao không thể chịu được khi thấy cô ở bị người khác ủy khuất.
-“Mẹ! con đã về.” Hắn lên tiếng phá vỡ , từ Hàn Thấm bên cạnh đi qua, ngồi ở bên cạnh mẹi.“Tại sao mẹ lại tức giận? Đến con chó cũng bị giọng điệu mẹ mắng dọa cho sợ hãi rồi kìa!”
-“Cái đứa nhỏ này!” Lăng mẹ liếc trắng mắt, nhưng nghe hắn nói cũng hạ hỏa bớt, chính là nhìn đến một bên Hàn Thấm, bụng đầy bất mãn lại lần nữa