
Tác giả: Phong Cảnh
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 134690
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/690 lượt.
giường đứng dậy, ngoan tuyệt đem hai mảnh giấy vò lại, ném vào thùng rác.
Cô cầm lấy cặp tài liệu, rời đi phòng, không thèm liếc nhìn hắn một cái, mà Lăng Dục Vĩ cho đến khi cô bỏ đi xa rồi, mới tiến tới thùng rác nhặt ra cục giấy vo tròn, thật cẩn thận mở ra.
Sau khi thấy rõ mảnh giấy, hắn không biết phải nói gì. Tình yêu của cô, đã muốn biểu lộ ra, nhưng mà hắn lại dùng sự lỗ mãng cùng tự cho là đúng của chính mình , đem nó phá hư hầu như không còn.
-“A Nghĩa, tôi thật muốn biết bản thân mình thật ra đang làm cái gì !”
Lăng Dục Vĩ phiền chán vò tóc, kiểu tóc luôn kiểu cách bây giờ bị hắn vò thành hỗn độn, nhưng hắn tựa hồ không phát hiện, chỉ một lòng phiền não tìm người kể khổ.
-“Tôi nghĩ hận cô ấy, lại không có biện pháp hận ; Tôi nghĩ rời xa cô ấy, nhưng cứ đụng tới cô là lại không thể kiềm chế được……” Bi thảm là, đến bây giờ hắn vẫn nghĩ tới cảm giác tốt đẹp khi cùng cô hôn môi .“Hiện tại bất quá là xé bức họa của cô, tôi nhưng lại cảm thấy chính mình là thiên đại đắc tội nhân…… Rõ ràng, rõ ràng đó là do tôi vẽ nha!”
-“Vậy cậu chỉ cần vẽ lại bức khác cho cô ấy không phải là được sao.” A Nghĩa xem bộ dáng này của hắn, chỉ cảm thấy hắn thật sự là gieo gió gặt bảo.“Cậu chính là không hạ xuống được mặt mũi’’ (Nee: ý bảo Hàn ca sĩ diện , tự cao quá đó mà =.=!). Ai, như vậy quả thực là lừa mình dối người, cậu vì sao không thuận theo tâm ý của chính mình cùng cô ấy ở chung? Dù sao hai người đều đã kết hôn, thử cố gắng ở chung không được sao?”
-“Cho dù biết của cô ấy nhất cử nhất động đều là mang theo tâm cơ cùng tính kế?” Nghĩ đến từng bị lừa gạt, máu nóng trong người hắn dần hồi phục .“Hơn nữa động cơ của cô ấy tiếp cận tôi , lại là vì lợi ích quyền thế. A Nghĩa, tôi thật sự thực mâu thuẫn, nghĩ muốn tiếp nhận cô ấy, nhưng lại đề phòng cô ấy, vì sao tình yêu lại vất vả như vậy ?”
-“ Hai người nên nói chuyện cùng nhau.” A Nghĩa nhất châm kiến huyết (một câu nói đúng trọng tâm) chỉ ra trọng điểm, hết thảy đều là vì Lăng Dục Vĩ trốn tránh, mới làm cho khúc mắc hai người càng lúc càng lớn.“Ít nhất hiện tại, trừ bỏ cô ấy từng giấu diếm với ngươi chuyện kia , tôi còn là nhìn chưa ra cô ấy đã làm chuyện gì quá đáng . Một người phụ nữ bình thường luôn hy vọng chồng mình làm quan to chức lớn kiếm ra đồng tiền, nhưng cô ấy tựa hồ chưa từng có bức bách hoặc yêu cầu cậu tiếp nhận xí nghiệp gia tộc khổng lồ , nếu không cậu làm sao còn có thể như vậy tiêu dao làm nghệ thuật cậu thích cùng sự nghiệp từ thiện ?”
-Có lẽ cô ấy chính là muốn chính mình độc chiếm quyền lực.” Hắn cảm thấy đây hoàn toàn có thể.
-“Người anh em à, cậu mới là người có quyền thừa kế, cô ấy cho dù có làm cả đời, xí nghiệp Lăng Uy cũng sẽ không biến thành của cô ấy. Nếu cô ấy nguyện ý vận động cậu vào công ty, đến lúc đó người bận rộn chính là cậu, cô ấy có thể an nhàn ngồi hưởng cuộc sống của một thiếu phu nhân, cớ sao cô ấy không làm? Cho nên tôi cảm thấy, cô ấy chịu vất vả công tác như vậy , nhất định còn có ý nghĩa khác .”
-“Ý nghĩa gì?” Lăng Dục Vĩ tâm giống như bị kích động mạnh.
-“Đứa ngốc! Còn có thể là vì ai chứ? Cố ấy trước khi vào cửa, cũng chỉ biết cậu mà thôi, cậu làm ơn dùng não cân nhắc suy nghĩ thử xem?” A Nghĩa thật muốn lấy búa gõ lên đầu hắn .
Lăng Dục Vĩ nghẹn lời, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này, một lòng liền đem cô biến thành người xấu, cho rằng cô vào công ty là muốn mưu quyền. Có lẽ đúng vậy, cô muốn có cảm giác thành tựu, nhưng lão ba hắn cũng không phải người chết, không có khả năng thật sự làm cho cô an toàn phát triển , mặt khác, công ty có một đống lời đàm tiếu phản đối cô , vậy cô sẵn sàng vất vả làm việc, đến tột cùng là vì cái gì?
-“Đúng vậy! Tôi như thế nào không nghĩ tới !” Hắn gõ đầu,“Quỹ hội tài vụ tôi không rõ ràng lắm, phải hỏi một chút xem. Nhưng cho dù không có học bổng, hẳn là vẫn có thể nhấp bút xuất ra cấp cho chuyện của Cần Cần.”
Lăng Dục Vĩ lập tức từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho quỹ hội Lăng Uy văn hóa- giáo dục hỏi. A Nghĩa đứng một bên nhìn chỉ thấy vẻ mặt của hắn càng phát ra quỷ dị, cuối cùng thậm chí không biểu cảm, mới vừa rồi ý cười cũng không thấy.
Sau khi chấm dứt đứt điện thoại, hắn trầm mặc một chút, mới nặng nề nói:“Cậu không phải muốn tôi cùng Hàn Thấm hảo hảo nói chuyện sao? Hiện tại không nói cũng không được. Vừa rồi Sở tiểu thư kế toán phụ trách sự vụ quỹ hội nói cho tôi biết, quyền quản lý quỹ hội đang nằm trong tay Hàn Thấm , chi ra khoản tiền lớn như vậy, cần phải được cô ấy thông qua!”
Vì học bổng của Cần Cần , Lăng Dục Vĩ bước vào Lăng Uy xí nghiệp mà đã lâu rồi hắn chưa từng bước vào tòa nhà này. Sau tới chỗ thư ký hỏi thăm một chút văn phòng của Hàn Thấm , hắn xoay người đi tới văn phòng phó tổng giám đốc , trên đường đi nghe được không ít lời đàm tiếu.
-“Hey! Đại thiếu gia muốn tìm chính cung nương nương, có phải hay không đến tính sổ a!”
-“Hắn nhất định là gần nhất đã biết công ty muốn cùng Hàn thị xí