Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342875
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2875 lượt.
cô thức tỉnh, cô mới nhớ tới cái gì ——
"A! tên lưu manh. . . . . ."
Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng nước chảy ào ào.
Căn phòng cách vách, Lam Y Nhiên đang khóc vô cùng đau khổ, bởi vì chuyện Lãnh An Thần đùa cợt Đoan Mộc Mộc, ở trên máy bay bọn họ vẫn giận dỗi, cô cho rằng anh chỉ tạm thời giận chính mình, không ngờ người đàn ông này cư nhiên đi vào phòng của người phụ nữ kia?
"Khốn kiếp. . . . . . Lãnh An Thần , tôi sẽ không tha thứ cho anh." Lam Y Nhiên nói xong, nhưng lại thấy sợ hãi, nếu bây giờ anh và người phụ nữ kia sống chung một phòng, biết có chuyện gì xảy ra?
Nghĩ đến vấn đề này, Lam Y Nhiên đột nhiên đứng lên, nước mắt đang rơi lã chã trong nháy mắt ngưng lại, thời gian này không phải là lúc cô tranh giành người tình, làm như vậy chỉ đẩy Lãnh An Thần xa cô hơn mà thôi.
Lam Y Nhiên ơi Lam Y Nhiên, sao mày lại hồ đồ như vậy chứ?
Đoan Mộc Mộc đang sắp xếp lại hành lý của mình, liền nghe đến chuông ở cửa phòng vang lên, cô ra mở cửa, đứng ở phía ngoài là Lam Y Nhiên đang rưng rưng nước mắt đẹp, cho rằng cô ta đến bới móc, Đoan Mộc Mộc trực tiếp mở miệng: "Tôi không có hứng thú đánh nhau, gây gổ tôi cũng không muốn!"
Nói xong muốn đóng cửa, lại nghe Lam Y Nhiên đột nhiên mở miệng: "Cô Đoan, xin lỗi!"
Đoan Mộc có chút ngơ ngẩn, lại nghe Lam Y Nhiên nói tiếp, "Là tôi lòng dạ hẹp hòi, không nên nói cô như vậy, thật ra thì do tôi quá yêu An Thần nên mới như vậy, tôi biết bây giờ hai người là vợ chồng, nhưng tôi thật sự rất yêu anh ấy. . . . . ."
Đoan Mộc Mộc rối loạn, người phụ nữ này không uống lộn thuốc chớ?
"Y Nhiên!" chẳng biết lúc nào, Lãnh An Thần đã từ trong phòng tắm ra ngoài.
"An Thần, em sai rồi, em không nên ghen, em. . . . . ." Nước mắt Lam Y Nhiên chảy xuống y như trân châu rơi, ngay cả Đoan Mộc Mộc nhìn cũng thấy đau lòng.
"Anh không trách em." Giọng nói của Lãnh An Thần êm ái vang lên, mà Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, bóng dáng bên ngoài cánh cửa cánh cửa kia đã nhào vào trong ngực của người đàn ông phía sau.
"An Thần, em thật sự yêu anh, rất sợ mất đi anh." Lam Y Nhiên vừa khóc vừa thổ lộ, Lãnh An Thần hôn nhẹ mái tóc của cô, vẻ mặt mềm mại khiến đá cũng phải mềm.
Đoan Mộc Mộc đứng ở đó, nhìn hình ảnh dịu dàng này, trong lòng giống như có một cụm mây đen, buồn bực khiến cô không thở nổi, thì ra ba người một phòng, cô ở chỗ này là thừa thãi.
Ầm!
Đóng cửa phòng, cô bước nhanh rời đi.
Tiếng cửa phòng đóng lại làm kinh động người đàn ông đang đắm chìm trong nồng tình mật ý, thấy Đoan Mộc Mộc đi, vẻ mặt Lãnh An Thần chợt căng thẳng, muốn buông Lam Y Nhiên ra, nhưng lại bị cô ôm vào cổ: "An Thần, đừng rời khỏi em."
Âm thanh thật thấp mang theo cầu khẩn, khiến lòng của anh run lên, ngoái đầu nhìn lại, cúi đầu ôm người phụ nữ trong ngực chặt hơn.
Đoan Mộc Mộc đi ra khỏi khách sạn, một làn gió ào vào mặt, rõ ràng không lạnh, lại khiến cô co rúm lại run lên, nhưng dù là như thế, cô cảm thấy còn tốt hơn sống ở trong căn phòng kia.
Ban đêm ở Las Vegas rất đẹp, khiến người ta không tự chủ đắm chìm trong đó, Đoan Mộc Mộc đi dọc theo đường phố, cũng không biết phải đi đâu, liền nhìn đến trước mặt có một dãy phố hơi tối, đặc biệt là những ánh đèn kia có vẻ mang theo màu sắc mập mờ.
Cô là người phụ nữ rất hiếu kỳ, càng như vậy càng muốn dò xét đến cùng, cứ như vậy đi vào, cho đến khi thấy hai bên đường có các cô gái quần áo hở hang, thỉnh thoảng lại đụng phải nam nữ đang quấn nhau trong bóng tối, lúc đó mới cảm nhận được đây là đâu!
Mùi hôi nồng nặc khiến cô muốn ói, nhưng người đàn ông đã bịt miệng của cô, đúng lúc này có tiếng bước chân cấp tốc chạy tới, cũng đúng lúc này cô bị người đàn ông đặt ở phía dưới.
"Ưmh. . . . . ." Cô giãy giụa phát ra tiếng kháng nghị.
"Xuỵt!" Âm thanh của người đàn ông vang lên bên tai cô, hơi thở nóng rực phả vào lỗ tai cô, cảm giác ngứa ngứa, khiến Đoan Mộc Mộc rất không thoải mái muốn tránh né, quay đầu lại, chỉ thấy một đôi mắt sáng ngời, còn lại đều là khoảng không gian đen kịt.
Những người đàn ông vừa chạy tới đá lung tung xung quanh một lúc, cuối cùng lầm nhầm mắng chửi gì đó, rồi mới tức giận bỏ đi, Đoan Mộc Mộc thở phào một hơi, lúc này mới dám lên tiếng: "Buông tay!"
Nhưng người đàn ông đè trên người cô không những không buông tay, ngược lại còn ôm cô chặt hơn!
Sắc lang?
Trong đầu Đoan Mộc Mộc nhanh chóng thoáng qua hai chữ này.
Cô đây là mới thoát khỏi ổ sói lại vào hang hổ a, thật là xui xẻo đến tận cùng, Đoan Mộc Mộc không tiếp nhận nổi số mạng bị khi dễ, trở tay cái níu lấy tóc của người đàn ông: "Buông tôi ra, sắc lang!"
Không biết người đàn ông bị cô nhéo đau đớn, hay là xác định thật sự không còn nguy hiểm nữa, mới từ trên người của cô dời đi, Đoan Mộc Mộc liền lăn một vòng né tránh thật xa, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của người đàn ông, cô mới nhìn rõ bộ dáng của anh, trán bị chém một nhát, máu chảy tràn khắp nửa gương mặt, bộ dạng này trong bóng đêm quả thật giống Quỷ .
"A ——" cô sợ