Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342872
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2872 lượt.
chuẩn bị đồ đạc đi."
Trong phòng, Đoan Mộc Mộc cầm vé máy bay mà ngẩn người, cô cảm thấy nhức đầu khi phải một mình chung đụng với Lãnh An Thần , người đàn ông này mặc dù không hung mãnh như sài lang hổ báo, nhưng đơn độc chung đụng với anh , Đoan Mộc Mộc cảm giác trái tim nhỏ quá sức chịu đựng.
"Bà xã, cô đang ảo tưởng về cuộc hành trình sao trăng mật của chúng ta?" Sau lưng đột nhiên vang lênmột giọng nói, khiến Đoan Mộc Mộc run lên.
Cô nắm chặt vé máy bay trong tay, cố làm ra vẻ trấn định, "Đúng vậy a, Las Vegas, Vienna và Amsterdam, là nơi tôi đã muốn đến trong suốt hai mươi năm nay."
Nghe thấy cô nói..., chân mày anh nhíu chặt lại, hướng gần sát vào cô: "Ý của cô là rất chờ mong tuần trăng mật của chúng ta?"
Ngước mắt chống lại ánh mắt của anh gần trong gang tấc, bên trong phản chiếu rõ ràng bộ dáng của cô, trong khoảnh khắc này, trong đầu Đoan Mộc Mộc không khỏi vang lên một câu: trong trời đất này, chỉ mình ta tồn tại!
Nhịp tim của cô ngay lập tức đập thình thịch!
Không biết tại sao lại có cảm giác này, cô hoảng hốt, bật thốt lên một câu, "Đúng vậy a, tôi rất mong đợi!"
Nghe thấy câu trả lời của cô, Lãnh An Thần càng ghé sát vào, ngón tay nhấc cằm cô lên, ánh mắt mềm mại như nước: "Bà xã, thật ra thì anh cũng rất chờ mong!"
Nói xong, anh thân thiện nhe răng cười một tiếng, chẳng biết tại sao, khi Đoan Mộc Mộc nhìn thấy anh cười, cảm giác quanh thân giống như có một làn gió lạnh thổi qua, lạnh nổi gai ốc. . . . . .
Ngày hôm sau, Đoan Mộc Mộc xách theo túi hành lý đơn giản cùng Lãnh An Thần đi tới sân bay, đến khi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đi về phía người đàn ông bên cạnh thì cô chợt hiểu tối hôm qua anh nói câu đang mong đợi có ý nghĩa gì rồi.
Thì ra là, tuần trăng mật này có ba người!
"An Thần , sao giờ anh mới đến, em đợi một hồi lâu!" Lam Y Nhiên nũng nịu ôm cổ của Lãnh An Thần , nhưng ánh mắt lại liếc về hướng Đoan Mộc Mộc đứng ở một bên, trong đôi mắt đẹp hình quả hạnh là vẻ đắc chí, thành công, kiêu ngạo, còn có khinh bỉ, giống như đang nói..., Đoan Mộc Mộc cô tính là cái gì, cho dù đã gả cho Lãnh An Thần , nhưng người đàn ông này vẫn là của tôi đấy.
Vẻ đắc chí này của cô, rơi vào trong mắt của Đoan Mộc Mộc, vốn cô không muốn sanh sự, nhưng giờ phút này bất chợt muốn tranh đấu, đi tới, cô không chút lưu tình kéo cánh tay đang ôm cổ Lãnh An Thần ra, khẽ mỉm cười, vô cùng quyến rũ nói: "Cô Lam, có đôi lời tôi muốn nhắc nhở cô, mặc kệ cô và chồng tôi yêu nhau nhiều như thế nào, nhưng bây giờ tôi mới là vợ của anh ấy, mà thân phận của cô chỉ có một, đó chính là Tiểu Tam!"
Đoan Mộc Mộc bỏ lại câu nói kia, mặc kệ người sau lưng có vẻ mặt gì, vẫn ung dung tới cửa lên máy bay.
Hả giận sao? Thật ra thì cô không cảm thấy, ngược lại trong lòng có cảm giác chua xót không nói ra được, giống như chiếc bình bị lật ngược.
Cô không biết tại sao mình để ý đến việc anh và người phụ nữ khác ân ái, dù sao chính là không thoải mái, suy nghĩ một chút có lẽ vì sĩ diện chăng? Dù sao bây giờ cô mới là vợ của anh, cho dù là trên danh nghĩa, anh cũng không có tư cách sỉ nhục cô như vậy.
Trong buồng máy bay sang trọng, tất cả đều có, đây chính là sự xa xỉ của người có tiền. Đoan Mộc Mộc ngồi trên ghế sa lon màu trắng bằng da thật, cúi đầu đọc tạp chí trước mặt, sắc mặt bình tĩnh, mặc cho trong phòng ngủ cách đó không xa , truyền đến từng đợt âm thanh quái dị, cô đều ngoảnh mặt làm ngơ.
". . . . . . A! Thần. . . . . . Thật khó chịu, nhanh lên một chút. . . . . . A. . . . . . Thần, em muốn. . . . . ."
"Buông ra?" Môi của anh quét qua mặt của cô, xúc cảm trơn mịn như dương chi bạch ngọc khiến anh tham luyến, đây chính tuần trăng mật của chúng ta, hơn nữa lão phu nhân đã dặn dò, muốn tôi phải yêu thương cô!"
Anh dùng tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ của cô, ngữ điệu mập mờ, xen lẫn mấy phần tà ác.
"Lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra." Đoan Mộc Mộc nghĩ đến bàn tay này mới vừa sờ qua người phụ nữ khác, cô liền hận không thể há mồm cắn nát tay anh.
"Cô chê tôi bẩn?" Giọng điệu của anh đột nhiên trầm xuống, hai mắt âm độc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, phảng phất như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống.
"Đúng, anh rất bẩn, bẩn đến độ khiến tôi ghê tởm." Đoan Mộc Mộc ngẩng đầu lên, sống lưng cũng ưỡn lên thẳng băng.
"Cô lặp lại lần nữa!" Người đàn ông bị chọc giận triệt để.
"Lãnh An Thần anh chính là rất bẩn, hai người vốn dĩ chỉ là kỹ nam, kỹ nữ . . . . ." Đoan Mộc Mộc còn chưa mắng xong, trên môi liền nóng lên, nuốt phải nước bọt của người khác trộn lẫn vào.
Đoan Mộc Mộc muốn đẩy đầu lưỡi của anh ra, nhưng làm thế nào cũng không được, anh giống như giác hút mạnh mẽ mút lấy cô, bàn tay càng thêm hung mãnh xoa nắn trên ngực cô, dùng sức mạnh như vậy, hận không thể đem ngực cô vo viên lại.
Đau đớn khiến Đoan Mộc Mộc thiếu chút nữa chảy nước mắt, nhưng không thể, cô tự nhủ trước mặt người đàn ông này phải kiên cường không được khóc, nếu không cô sẽ thua.
Thân thể của anh ép ch