Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343213
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3213 lượt.
y bay, anh biết mình chỉ có tàn nhẫn.
“Bảo bối nghe lời… Tiểu Đường Tâm ngoan…” Mở miệng nữa, mới phát hiện âm thanh của anh đã nghẹn ngào, anh chỉ có thể không ngừng hôn bảo bối nhỏ trong ngực.
Đoan Mộc Mộc đưa bàn tay ra ngoài, “Bảo bối, đến trong lòng mẹ.”
Tiểu Đường Tâm biết mình nháo nữa cũng không có ý nghĩa, vì vậy buông tha buông tay ôm cổ Lãnh An Thần ra, bé bị Lãnh An Thần đưa về trong ngực Đoan Mộc Mộc thì lại kéo cánh tay của anh lại, “Chú đẹp trai nói chuyện phải giữ lời, phải thăm con đấy!”
Lãnh An Thần nặng nề gật đầu, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi, luôn cho là nước mắt là sản vật thuộc về cô gái, hiện tại anh mới phát hiện chỉ là chưa tới tình thâm.
Đoan Mộc Mộc ôm chặt Tiểu Đường Tâm trong ngực, vừa nhìn về phía Lãnh An Thần, đôi môi lại động, cuối cùng chỉ nói hai chữ, “Bảo trọng!”
Nhưng dù là hai chữ như vậy, anh cũng nói không ra được, chỉ nhìn cô, nhìn cô dắt tay Huân Huân đi về phía cửa lên máy bay, một nháy mắt kia, anh không phải không có kích động muốn đuổi theo, nhưng toàn thân giống như là bị gỉ, căn bản không động đậy được.
Bóng dáng của hộ càng lúc càng xa ở trong tầm mắt anh, cho đến cuối cùng cũng nhìn không thấy nữa, anh mới cô đơn xoay người, đi không được hai bước liền bị gọi lại, “Lãnh tiên sinh…”
Ngẩng đầu, trước mắt là hai người mặc đồng phục cảnh sát, Lãnh An Thần nhíu mày, “Cục trưởng Lưu, chuyện gì?”
“Đoan tiểu thư đâu? Họ bây giờ không thể đi, vụ án có đột phá mới, cần cô ấy hỗ trợ điều tra” Cục trưởng Lưu nói xong, đã dẫn thủ hạ đi tới lối lên máy bay.
Nhìn bóng dáng bọn họ, chân mày khóa chặt của Lãnh An Thần chậm rãi buông ra một chút…
Họ cuối cùng không thể đi rồi, thật tốt!
Đoan Mộc Mộc cùng hai đứa bé đi xuống từ trên máy bay, Tiểu Đường Tâm có gương mặt vui mừng, Huân Huân mặt nặng nề, mà Đoan Mộc Mộc lại là lo lắng.
Họ trở về ngồi là xe cảnh sát, ngoài ý là Lãnh An Thần cũng ngồi ở trong, anh tự mình lái xe tới phi trường, lại ngồi xe cảnh sát trở về, Đoan Mộc Mộc khẳng định không cần lo lắng xe của anh sẽ bị vứt bỏ, mà không nghĩ ra, anh đi theo đến bót cảnh sát làm gì?
Nửa đường, Đoan Mộc Mộc rốt cuộc không nhịn được mở miệng, “Cảnh sát tiên sinh, xin hỏi là chuyện gì, có thể nói trước một chút không?”
Cô có một loại dự cảm xấu, nhưng không nói ra.
Cục trưởng họ Lưu liếc nhìn cô một cái, sau đó nhìn về phía Lãnh An Thần, cuối cùng trở về câu, “Vẫn nên đến bót cảnh sát rồi hãy nói.”
Đoan Mộc Mộc cùng Lãnh An Thần bị đưa đến một gian phòng đơn độc, cảnh sát nói một thông báo, cuối cùng cô chỉ nghe vào một câu, cả người như bị sét đánh, “Cái gì, ông ấy đã chết?”
Không thể tin được một người như Lãnh Chấn Nghiệp cư nhiên chết rồi, cảnh sát nói là bệnh tim tái phát, ông ấy thậm chí có bệnh tim!
So sánh với Đoan Mộc Mộc khiếp sợ, Lãnh An Thần dường như trấn tĩnh, vẫn cúi đầu liếc nhìn cái gì trước mặt, cuối cùng đẩy tới trước mặt cô.
Cảnh sát mở miệng lần nữa, “Những thứ này đều là khẩu cung ông ấy cung cấp, vốn là không thể cho hai người nhìn, nhưng liên quan đến chuyện nội bộ gia tộc của các người, nên đưa cho các người nhìn một chút.”
Tay Đoan Mộc Mộc run rẩy lật xem những hồ sơ rậm rạp chằng chịt kia, nhìn đến cuối cùng tay chân cũng như ngâm băng lạnh…
Trong lời khai ông nói, cả đời ông cưới bốn bà vợ, mỗi bà vợ đều sinh con, nhưng không có một người nào là con của ông, bởi vì ông gặp tai nạn mà không còn khả năng sinh con, cho nên căn bản không sinh được đứa bé.
Ông nói cả đời đều bị lừa gạt, nhưng ông đều không có phơi bày, bởi vì ông hiểu rõ những cô gái kia đều ham tiền tài của ông.
Ông nói lão thái thái thông minh nhất, đã sớm an bài tất cả, cho nên mới có di chúc kia, nhưng đối với tất cả thứ này, giờ phút này Đoan Mộc Mộc càng hiếu kỳ người đàn ông bên cạnh là người nào?
Nếu Lãnh Chấn Nghiệp tai nạn không có khả năng sinh con, vậy Lãnh An Thần như thế nào mà đến?
Đoan Mộc Mộc đảo từng tờ từng tờ hồ sơ nhìn xuống, rốt cuộc thấy được đáp án, thì ra là Lãnh Chấn Nghiệp còn có một cậu em, chỉ là còn chưa có lập gia đình đã chết, khi ông hấp hối sắp chết, lão thái thái sai người lấy tinh trùng của ông, sau đó cho vào trong bụng mẹ Lãnh An Thần, vì danh chính ngôn thuận, còn mạnh hơn bảo Lãnh Chấn Nghiệp vội vã cưới người phụ nữ kia.
Cô nghe Lãnh An Thần nói qua mẹ của mình cả đời không được Lãnh Chấn Nghiệp sủng ái, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ đó là bởi vì cái gì.
Lãnh An Thần như bị hóa đá tại chỗ ngồi, mắt thủy chung nhìn một chỗ, giống như là bị cố định, thân thế như vậy, có lẽ là anh không tiếp thụ nổi, cho nên mới như vậy.
Bàn tay cô đưa ra, muốn an ủi anh cái gì, nhưng Đoan Mộc Mộc thật không biết nên nói gì.
Cảnh sát thấy bọn họ đã xem xong, đem hồ sơ thu hồi lại, sau đó mở miệng, “Nếu người đã chết rồi, cho nên truy cứu trách nhiệm liên quan cũng đồng thời kết thúc, các người đối với án này còn có nghi vấn hoặc là bất đồng ý kiến, có thể nói ra.”
Lãnh An Thần không nói lời nào, Đoan Mộc Mộc