Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343210
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3210 lượt.
cũng không biết nói gì, sau đó tất cả kết thúc trong sự trầm mặc.
Cho đến khi bọn họ sắp đi đến cửa, Đoan Mộc Mộc mới chợt nhớ tới cái gì, “Cảnh sát tiên sinh, chính tôi xem ở bên trong sao không thấy ông ấy nói đến Huân Huân?”
Nếu như Lãnh Chấn Nghiệp không có khả năng sinh con, vậy Huân Huân là đứa bé của người nào?
Cảnh sát lắc đầu một cái, “Thật đáng tiếc, đối với cái vấn đề này ông ấy thủy chung không có đáp lại, thời điểm tra hỏi, ông ấy nói mình bị người khác lừa cả đời, lần này ông ấy cũng muốn làm tên lường gạt một lần.”
Từ bót cảnh sát ra ngoài, Đoan Mộc Mộc ngồi lên xe Lãnh An Thần, anh im bặt tựa như trầm mặc, nhìn anh như vậy, Đoan Mộc Mộc thật rất không yên tâm, rốt cuộc mở miệng, “Anh không cần nghĩ quá nhiều.”
Anh cũng không trả lời, chỉ là tốc độ xe càng lúc càng nhanh, Đoan Mộc Mộc nhìn anh giống như điên, mới phát giác được sợ hãi, “Anh đừng như vậy, Lãnh An Thần anh tỉnh táo lại…”
Nhưng anh căn bản không nghe, cho đến khi Đoan Mộc Mộc không chịu nổi nữa nôn mửa liên tục, anh mới dừng xe.
“Ông ấy không phải cha anh, cũng biết ông ấy không phải…” Anh đón gió mở miệng, ngón giữa điểm một điếu thuốc, “Không có người cha nào đối đãi con của mình như vậy.”
Lúc anh nói ra lời này, có thể nghe được một loại ý vị buông lỏng, giống như là người bị vây khốn rốt cuộc được giải thoát.
Đoan Mộc Mộc khó chịu nói không ra lời, chỉ trầm mặc đứng ở bên người anh.
Anh liền rút ba điếu thuốc, sau đó mới nhìn hướng cô, “Không trách được lão thái thái có di chúc như vậy!”
Nhiều người như vậy không có tài sản, ban đầu Đoan Mộc Mộc cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ rốt cuộc hiểu rõ.
“Lãnh An Đằng, cậu ta…” Cái tên này cô không muốn nhớ, hôm nay mở ra bí mật lớn như vậy, Đoan Mộc Mộc liền nghĩ tới cậu ta.
“Cha cậu ta họ Đỗ, là một họa sĩ, còn nhớ rõ sau khi anh đi Nam Thủy bảo em triệu tập mọi người họp sao? Khi đó anh biết ngay rồi…” Lãnh An Thần nói khiến Đoan Mộc Mộc nhớ tới cái gì, hình như giờ khắc này cũng hiểu đêm đó tại sao Lãnh An Đằng sẽ làm chuyện như vậy đối với mình rồi.
Căn bản là đập nồi dìm thuyền, chỉ là cuối cùng không thể như ý nguyện.
“Vậy hiện tại cậu ta…” Đoan Mộc Mộc lại hỏi.
“Bệnh của cậu ta mặc dù chữa khỏi, nhưng vẫn không thể bị kích thích, sau cậu ta biết thân thế mình thì lại bị bệnh” Lãnh An Thần nói qua dừng lại, “Hiện tại chữa trị trong bệnh viện tâm thần ở Nam Thủy.”
“Thật ra thì anh sớm phát hiện Lãnh Chấn Nghiệp có vấn đề, chỉ là không thể xác định, bởi vì ở bên ngoài phát hiện Lãnh An Đằng không có quan hệ máu mủ cùng anh, anh phát hiện Tiểu Thù cũng không có, chỉ là không ngờ sẽ là tình huống như vậy…” Lãnh An Thần nói tới chỗ này trên mặt co quắp, nhiều người thân như vậy, mặc dù trong ngày thường nhìn chẳng ra gì, nhưng dù sao sinh sống nhiều năm như vậy, đột nhiên bị báo cho không có một chút xíu quan hệ, vậy làm sao cũng làm cho người ta cảm thấy khó có thể tiếp nhận.
Đoan Mộc Mộc đưa tay ra, cầm lại điếu thuốc anh muốn đốt, “Bớt hút một chút.”
Anh quay đầu lại nhìn cô, tròng mắt vốn là sâu không thấy đáy hiện tại càng thêm như hai hố đen, lập tức liền đem cô hút vào, khuấy cô cùng nhau đau, lúc này, Đoan Mộc Mộc mới ý thức tới động tác của mình không ổn, muốn vung tay, vẫn không kịp liền bị anh cầm, sau đó thân thể cùng anh dán sát ở chung một chỗ.
Giờ phút này, Đoan Mộc Mộc mới phát hiện anh đang run, run lợi hại.
Cho dù anh là một người đàn ông trưởng thành, đang đối mặt với thân thế như vở kịch, cũng không cách nào thờ ơ, cô không nói lời nào, mặc cho anh ôm, nếu như ôm cô có thể làm cho anh khá hơn một chút, cô nguyện ý để cho anh ôm.
Hồi lâu, anh mới buông cô ra, chỉ nói câu, “Đi với anh tới một chỗ…”
Cô rất muốn hỏi đi đâu? Nhưng khi nhìn bộ dáng của anh, cô cuối cùng không có mở miệng.
Xe dừng ở một nghĩa trang, không cần đến gần, Đoan Mộc Mộc cũng biết anh đến nhìn người nào, anh đến thăm mẹ của mình.
Không khí trên núi có chút lạnh, hơn nữa đã gần tối, trời đã tối rồi, bốn phía lại yên tĩnh, tự dưng làm cho lòng người sinh ý sợ hãi, Đoan Mộc Mộ có thể theo sát bước chân của anh, nhưng không ngờ anh chợt dừng lại, cô suýt nữa đụng vào.
Đoan Mộc Mộc kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy anh đang nhìn mộ bia mẹ mình, bốn phía không có một khóm cỏ dại, được quét dọn sạch sẽ không nói, trước mộ bia còn để một bó bách hợp kiều diễm…
Mặc dù nơi này vẫn có người quét dọn, thế nhưng hoa cũng kỳ quái, thời điểm Đoan Mộc Mộc đang buồn bực, chỉ thấy Lãnh An Thần quay đầu lại nhìn cô, trong ánh mắt kia ý tra hỏi rõ ràng như thế, Đoan Mộc Mộc chỉ có thể lắc đầu, “Em…em không có…”
Thật ra thì ánh mắt anh cũng làm cho cô chột dạ, nói thật mặc dù cô gái trên mộ bia mình chưa từng gặp mặt, nhưng dù sao cũng là mẹ chồng của mình, lần này trở về, cô lại quên mất tế bái, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thất lễ.
Nhìn cô chậm rãi rũ con mắt xuống, Lãnh An Thần cũng không nói cái gì, sau đó đi tới, trầm mặc thật lâu, cũng không có bất kỳ ngôn ngữ, nhưng Đoan Mộc Mộc biết anh đang dùn