Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343209

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3209 lượt.

g mình phương thức đặc biệt trao đổi cùng mẹ mình.
Cho đến khi màn đêm che cả mặt trời, chấm nhỏ như kim cương điểm đầy bầu trời, anh mới xoay người, ánh mắt ngừng mấy giây ở hoa bách hợp, giữa hai lông mày thoáng qua phức tạp cô xem không hiểu.
Trên đường trở về, Đoan Mộc Mộc không ngừng mở miệng, “Anh định thế nào?”
Theo Đoan Mộc Mộc biết, hiện tại trừ mẹ Lãnh An Thần đã qua đời, mẹ hai Hạ Minh Lan mang theo Lãnh An Đằng rời đi ra, những người khác vẫn còn sống ở nhà họ Lãnh.
Lãnh An Thần sau khi từ nghĩa trang ra, vẻ mặt càng nặng, so với lúc trước càng gia tăng nhớ nhung đối với người thân đã qua đời, “Vẫn là như vậy.”
Anh chỉ nói bốn chữ, sau đó cũng cảm giác xe run lên, Đoan Mộc Mộc lại hướng nhìn ngoài cửa sổ thì xe đã dừng ở một quán rượu.
“Anh…” Đoan Mộc Mộc muốn nói cái gì, lại bị anh cắt đứt.
“Theo anh!” Chỉ có hai chữ, hiển thị rõ bá đạo của anh, nhưng cũng để lộ ra anh cô độc vào giờ phút này.
Quá khó chịu, khó chịu muốn dùng rượu cồn tới mê hoặc bản thân, Đoan Mộc Mộc chần chờ, bởi vì cô còn có đứa bé không bỏ được, liền nghe anh nói, “Đỗ Vấn sẽ chăm sóc bọn họ, tối nay theo anh!”
Âm thanh của anh không biết từ lúc nào trở nên khàn khàn, giống như cọ xát sắc lẹm, làm cô đau lòng, cô gật đầu, theo anh đi vào quầy rượu.
Đoan Mộc Mộc chưa từng gặp qua phương thức uống rượu như vậy, một bình rượu thẳng tắp rót vào miệng, mấy phút liền uống xong, nhưng hình như còn chưa đủ, anh lại muốn…
Cô bắt tayanh lại, “Đừng như vậy, rất tổn thương thân thể.”
Anh nhìn cô một cái, sau đó tay vung lên, hất cô ra, Đoan Mộc Mộc ngã trên ghế sofa bên cạnh, mà đợi cô tới nữa, một bình rượu lại bị anh uống cạn hơn phân nửa.
Tối nay anh giống như là điên rồi, cô không ngăn cản được.
Sau hai chai rượu, anh rốt cuộc say, kéo tay cô, vùi mặt vào cần cổ của cô, cô cảm thấy nguồn nhiệt làm cho người ta kinh hãi.
Anh chảy nước mắt…
“Anh mệt quá, em có biết hay không… Đã nhiều năm như vậy, hôm nay anh rốt cuộc giải thoát…” Anh lẩm bẩm, mơ hồ không rõ, nhưng ý anh muốn nói, cô đều hiểu.
Anh nói rất nhiều rất nhiều, cuối cùng không nói thêm gì nữa, hình như ngủ thiếp đi, nhưng đang ở quầy rượu, không thể nào để cho anh ngủ cả đêm như vậy, huống chi cô còn phải trở về, còn có hai đứa bé chờ cô.
Đoan Mộc Mộc gọi phục vụ quầy rượu tới, muốn bọn họ giúp một tay nâng anh đi ra bên ngoài, nhưng phục vụ lại nói phía trên quầy rượu có khách sạn được anh bao phòng VIP.
Phục vụ giúp cô đem Lãnh An Thần đỡ vào trong phòng, chỉ là phục vụ mới vừa đi, anh liền đứng lên, tay che miệng, một bộ dáng vẻ muốn ói, Đoan Mộc Mộc nâng anh đến phòng tắm, anh ói trời đất u ám.
Trên y phục ướt bẩn, ghê tởm khó ngửi, Đoan Mộc Mộc do dự nửa ngày, vẫn đưa tay cởi quần áo cho anh, có lẽ tắm một cái ngủ một giấc, anh sẽ thoải mái một chút, hiện tại trong lòng anh đã rất khổ sở rồi, thân thể phải thoải mái một chút.
Nút áo của anh bị cô cởi ra từng viên một, mặc dù bọn họ đã sinh đứa bé, nhưng cách bốn năm, nhìn thân thể anh như vậy, đụng chạm, Đoan Mộc Mộc cảm thấy máu cả người vẫn giống như là mô tô chạy như điên.
Vóc người của anh vẫn tốt như vậy, vai rộng mông hẹp, da màu lúa mì từng cái rõ ràng trong sáng, thời điểm nhìn, có thể khiến người ta không khỏi nhớ tới lúc cùng anh quấn quýt si mê bá đạo có lực.
Làm sao lại nghĩ những thứ này?
Đoan Mộc Mộc ảo não một hồi, đỏ mặt giống như bị hơi nước phòng tắm chưng qua, tay cởi quần dài cho anh đều run rẩy.
Rốt cuộc cởi xong quần dài cho anh rồi, Đoan Mộc Mộc đang chuẩn bị kéo anh vào bồn tắm, lại phát hiện anh chẳng biết mở mắt từ lúc nào, có lẽ là nguyên nhân say rượu, tròng mắt đen đẹp mắt mông lung, nhưng đáy mắt hình như lại toát ra lửa, giờ phút này, tựa như mộng nhìn cô.
“Anh…anh đã tỉnh rồi hả?” Giờ phút này Đoan Mộc Mộc ngượng ngùng, bất an, còn có khẩn trương, đầu lưỡi cũng đánh kết.
Anh không nói, chỉ có khí nóng mang theo mùi rượu càng phát ra nồng đậm phun về phía cô, cô vội vàng giải thích, “Anh nôn, trên người bẩn rồi… Tắm một cái sẽ thoải mái một chút, em…em không có ý tứ gì khác… A…”
Eo của cô lập tức bị ôm, hơi thở mang theo rượu nóng phun tại cần cổ của cô, cô nghe được anh thở hổn hển, “Mộc Mộc…”
Đoan Mộc Mộc đẩy anh, muốn nói điều gì, đã cảm thấy trên cổ mềm nhũn, có đồ vật gì đó rơi vào phía trên, quay đầu nhìn lại, là môi của anh, mềm mềm, từng phát từng phát, dọc theo cổ của cô đi xuống dưới…
“Đừng, Lãnh An Thầnanh say…” Đoan Mộc Mộc Tâm sợ giống như mới vừa vào hành một trận chạy đua Marathon vạn mét, cô muốn đẩy anh ra, nhưng căn bản không thể.
“Mộc Mộc chớ đi… Theo anh, không cần đi…” Không biết anh say, hay đắm chìm trong khổ sở cô muốn rời khỏi, giờ phút này âm thanh bể tan tành của anh giống như châm ghim cô, lại để cho cô nhất thời vô lực, mà tay của anh từ vạt áo y phục của cô dò xét vào, giờ khắc này, cô phát hiện lòng bàn taycủa anh đều nóng như thế.
Lãnh An Thần vuốt ve da thịt giống như tơ lụa, ngủ say hình như bị lập tức kêu tỉnh, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy thân thể bị anh siết c


XtGem Forum catalog