Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343207

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3207 lượt.

nôn nóng không xong, nhưng không nên trách người khác, là cô không tốt, cô đồng ý trở về, nhưng không có, cô dùng móng tay bấm bấm mình, ép buộc mình trấn định lại, lại hỏi, “Lúc nào thì anh phát hiện bé không thấy?”
“Là buổi sáng hôm nay, nhưng thông qua màn hình giám sát phòng an ninh, mười hai giờ tối hôm qua Huân Huân rời đi…” Đỗ Vấn mới vừa nói xong, thân thể Đoan Mộc Mộc liền lảo đảo liền lui về phía sau một bước dài.
Quả nhiên là như vậy, Huân Huân nhất định cho là cô không cần bé nữa, mới có thể chạy ra ngoài!
Đoan Mộc Mộc ơi, mày thật đáng chết!
Cô tự trách mắng mình.
Lãnh An Thần đỡ cô, “Đừng có gấp, một đứa bé sẽ không chạy xa.”
Nói xong, anh nhìn về phía Đỗ Vấn, “Chung quanh đây tìm chưa? Bảo an ninh xem lại màn hình giám sát, nhìn xem bé đi hướng nào? Sau đó triệu tập mọi người đi bãi đỗ xe, phi trường…”
Đỗ Vấn gật đầu liên tục, Lãnh An Thần nhận lấy Tiểu Đường Tâm, sau đó ôm Đoan Mộc Mộc, an ủi, “Bé nhất định không có việc gì, nhất định sẽ không.”
“Đều tại anh, đều là anh…” Quả đấm của Đoan Mộc Mộc đập tới, từng phát từng phát rơi vào trên người anh.
Lãnh An Thần nhắm mắt lại, mặc cho cô đánh, anh cũng không nghĩ đến chuyện này, hơn nữa, tối hôm qua anh thật sự quá khổ sở mới uống rượu, về phần chuyện xảy ra khi say rượu, thuần túy là anh không có dự liệu đến.
“Bé thật đáng thương, anh đều không biết mỗi đêm bé sẽ nằm mơ, sợ… Em vừa đi ra, bé đều sợ em không trở lại, bé lo lắng nhất chính là em không cần bé… Đứa bé đáng thương hiện tại ngay cả cha ruột của mình là ai cũng không biết? Đây đều là em tạo nghiệt, là em…”
Đoan Mộc Mộc vừa khóc vừa quở trách, một tiếng một tiếng giống như chùy đầu đánh vào trong lòng Lãnh An Thần.






Hai ngày liên tiếp, cũng không có tin tức của Huân Huân, cảnh sát cũng điều đi, nhưng không tìm được bé, dường như trong một đêm bé giống như là bị bốc hơi khỏi không khí.
“Lãnh An Thần, là em có lỗi với con, là em…” Hai ngày nay Đoan Mộc Mộc không ăn không uống, đôi môi cũng bị rách ra, chảy máu.
Hai ngày nay cô đều tự trách mình, nhưng cô không biết, mỗi lần cô tự trách mình, Lãnh An Thần cảm giác tội ác cũng sẽ tăng thêm một phần, nếu như không phải là anh uống quá nhiều rượu, nếu như không phải là anh say rượu mê tình, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận có thể uống!
Mới đầu bọn họ cho là Huân Huân bị bắt cóc, thế nhưng hai ngày căn bản không có ai điện thoại, cuối cùng cảnh sát kết luận nhất định là Huân Huân bị lạc đường rồi.
Thật ra thì nếu như bị lạc đường cũng may, sợ nhất chính là bé bị người bắt cóc, xã hội bây giờ chuyện lừa bán trẻ em quá nhiều, trên tin tức nhìn mãi quen mắt, hơn nữa còn có rất nhiều phần tử không hợp pháp, lừa bán trẻ em đi bán bộ phận, nghĩ đến đây, Đoan Mộc Mộc liền ngồi không yên.
Lãnh An Thần nhìn đồng hồ báo thức, đưa tay đem Đoan Mộc Mộc ôm vào trong ngực, hôn trán của cô một cái, “Ngủ một lát đi, chịu đựng như vậy, em sẽ không trụ nổi.”
Đoan Mộc Mộc cố chấp lắc đầu, “Em phải chờ Huân Huân, con trở lại không thấy em, sẽ cho rằng em không cần con.”
Cô gần như bị ép điên rồi, Lãnh An Thần hiểu lòng cô, nhưng cũng không có biện pháp, anh không thể không lạnh lùng rống cô, “Nếu như em mệt mỏi sụp đổ, coi như Huân Huân trở lại, em cũng không có biện pháp chăm sóc con, cũng chỉ có thể vứt bỏ con.”
“Sẽ không!” Đoan Mộc Mộc cắn cánh môi khô nứt của mình, “Em sẽ không vứt bỏ con.”
Nhìn nồng đậm bi thương cùng tự trách trong mắt cô, Lãnh An Thần thở dài, trong khoảng thời gian ngắn, anh cũng cảm thấy bó tay.
Hai người sắp giằng co, chợt, điện thoại của Lãnh An Thần vang lên ––
Nhất thời, thần kinh của Đoan Mộc Mộc căng lên, lúc này, Lãnh An Thần đã nghe điện thoại, sau vài giây, anh kéo Đoan Mộc Mộc chạy hướng bên ngoài, “Tìm thấy Huân Huân rồi.”
“A ––” Một tích tắc này, cô nên kích động nhảy cẫng, nhưng hai chân lại không biết vì sao lại mềm nhũn xuống.
Lãnh An Thần ôm cô lên, “Không nghe lời anh, thấy cũng không thể chăm sóc con chưa?”
Đoan Mộc Mộc níu chặt lấy quần áo Lãnh An Thần, cầu khẩn, “Mang em đi nhìn con, nhanh lên!”
Xe dừng ở bệnh viện, trái tim Đoan Mộc Mộc lại nhói lên, “Huân Huân làm sao vậy, tại sao lại ở bệnh viện?”
Mặc dù dọc theo đường đi, Đoan Mộc Mộc cũng hỏi Huân Huân như thế nào, nhưng Lãnh An Thần cũng không dám nói cho cô biết, bởi vì anh cũng không thể khẳng định Huân Huân như thế nào, mới vừa rồi cảnh sát gọi điện thoại cho anh nói tìm thấy đứa bé, nhưng đứa bé ở trong bệnh viện.
“Mộc Mộc, em hãy nghe anh nói, Huân Huân không có việc gì… Con có thể chỉ là đói bất tỉnh, cho nên em đừng lo lắng, nếu như em cũng suy sụp, như vậy Huân Huân đòi gặp mẹ thì phải làm thế nào?” Giờ phút này, anh chỉ có thể khích lệ cô, an ủi cô, hi vọng cô kiên cường một chút.
Đoan Mộc Mộc đã không thể suy tư, chỉ gật đầu, dưới tình huống Lãnh An Thần vừa đỡ vừa ôm, chạy hướng phòng bệnh của Huân Huân.
Trên giường bệnh trắng noãn như tuyết, th