Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343206

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3206 lượt.

da anh.
Hơi cảm giác đau cũng không thể ngăn cản cái gì, mà nhắc nhở anh, 4 năm rồi, anh rốt cuộc lại có cô lần nữa, mặc dù quá trình này tràn đầy máu cùng nước mắt, nhưng bọn họ lại đang cùng nhau.
Thật tốt!
Từ bồn tắm đến phòng ngủ, anh cũng không biết thoả mãn muốn cô mấy lần, Đoan Mộc Mộc cuối cùng bị mệt làm cho bất tỉnh.
“Đồng ý anh, đừng xa cách, cũng không cần rời khỏi anh” Lãnh An Thần thì thầm ở bên tai cô.
Trong lúc mông lung, cô hình như thấy được nước mắt của anh, còn có dáng vẻ yếu ớt, lòng của cô chợt đau, nhìn anh như vậy, để cho cô nhớ lại đứa bé, cảm giác người mẹ chợt xông tới, cô ôm lấy đầu của anh vùi sâu vào lồng ngực mình, “Được, không rời đi!”
Cô đồng ý rồi, ở thời khắc như vậy, khi giữa bọn anh còn có rất nhiều vắt ngang thì cô đồng ý.
Người đàn ông ở bên ngoài đội trời đạp đất, nhưng vào lúc không người, tựa như đứa bé cần người thương, nếu như cô có thể làm cho anh ít khổ sở, như vậy cô nguyện ý thương yêu anh.
Chỉ cảm giác sau khi đồng ý anh, lại bị anh hung hăng xâm chiếm, nhưng đã không quan trọng, cô đồng ý cùng với anh, chính là ngầm cho phép tất cả.
Có lẽ là quá mệt mỏi, có lẽ là rốt cuộc nhanh chóng buông xuống tất cả vướng mắc, một đêm này, cô ngủ rất thoải mái, thân thể mềm nhũn, thủy chung giống như là phiêu du trên mặt nước.
Đoan Mộc Mộc tỉnh lại, toàn thân chua xót đau đớn giống như mệt rã rời, cô vừa mới động, cũng cảm giác cánh tay ngang hông căng thẳng, một tay đang lộn xộn, hình như hô hấp cũng không dám.
Anh thế nhưng lại dính sát chặt hơn, đôi môi rơi vào cột sống của cô, một khỏa một khỏa hôn đi xuống, giống như là đứa bé yêu thích liếm láp kẹo cầu.
“Đừng…” Tiếp tục như vậy, khẳng định là không được, huống chi trời đã sáng hẳn.
Cô ngăn cản cũng không khiến anh dừng lại, tay anh để ngang trên eo cô dời đi, cuối cùng cầm tiểu bạch thỏ của cô, vân vê nhào nặn.
Không phải như thế…
Cô kêu gào ở trong lòng, tuy nhiên nó không ngăn cản được động tác, chỉ vì hiện tại cô thật sự cảm thấy không cách nào đối mặt với anh.
4 năm rồi, bọn họ ở cùng một chỗ, mặc dù tối hôm qua cả người giao dung, có thể có bóng đêm che giấu, có rượu cả gan, nhưng bây giờ là ánh nắng trong sáng ban ngày, cô cảm giác tất cả lại trở về chỗ cũ.
Không cách nào đối mặt, cũng không dám đối mặt.
Cảm thấy thân thể cô bị anh vặn quá, cô lại không ngóc đầu lên được, ngón tay của anh dịu dàng rơi vào trán cô, vì cô vén sợi tóc ra rồi buông xuống dưới, sau đó giọng nói hơi khàn khàn vang lên, “Mệt không?”
Rõ ràng bao hàm hai chữ quan tâm, giờ phút này nghe cũng mập mờ, Đoan Mộc Mộc cắn môi, mặt cơ hồ vùi sâu vào trong ngực anh.
Nhìn cô ngượng ngùng như vậy, anh đột nhiên cười, “Ngay cả đứa bé cũng đều sinh cho anh rồi, còn xấu hổ như vậy?”
Nghe được hai chữ đứa bé, Đoan Mộc Mộc như bị kim châm, lại hướng nhìn ngoài cửa sổ, cô ảo não nhắm mắt lại.
Trời ạ, cô làm sao lại quên mất chuyện đứa nhỏ, làm sao lại cả đêm không có về?
Tiểu Đường Tâm còn dễ nói, nhưng Huân Huân? Nếu bé không có cô ở bên người cũng sẽ không ngủ!
Cảm thấy sắc mặt của cô biến đổi, Lãnh An Thần cũng phát hiện ra cái gì, bưng lấy mặt cô, “Thế nào?”
“ Huân Huân…” Cô mới vừa mở miệng, liền bị tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên cắt đứt.
Lãnh An Thần kéo tốt chăn cho cô, từ mình trong quần áo xốc xếch lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn mã số phía trên, anh nghe, đầu kia truyền đến giọng nói lo lắng của Đỗ Vấn, “Tổng tài, Huân Huân không thấy!”
Trong phòng yên tĩnh, hơn nữa Đoan Mộc Mộc cách Lãnh An Thần rất gần, cô cơ hồ cũng nghe được.
Tâm, lộp bộp một tiếng, tựa như dây cung cắt đứt.
Cô làm sao mặc y phục cũng đều quên, cho đến khi ngồi lên xe, mới phát hiện ra mình cực run, không ngừng lôi người đàn ông bên cạnh, lẩm bẩm nói, “Huân Huân không bị làm sao, bé không bị làm sao.”
Mặc dù đứa bé này chung đụng cùng cô không lâu, nhưng mẫu tử liên tâm, bé đã sớm xâm nhập vào máu mủ cô.
Có lẽ là biết tiểu Huân Huân không phải con của Lãnh Chấn Nghiệp, giải trừ cực kỳ khó chịu băn khoăn, trong lòng Lãnh An Thần cũng lo lắng, nhưng đối mặt với Đoan Mộc Mộc hốt hoảng, anh chỉ có thể an ủi, “Không có việc gì, không có việc gì.”
Lãnh An Thần đem Đoan Mộc Mộc tới một căn hộ, đây là lúc anh nghe bọn họ không đi được thì đặc biệt vì họ an bài chỗ ở, bởi vì cũng không thể ở trong khách sạn, không an toàn không nói, cũng không thích hợp.
Đỗ Vấn ôm Tiểu Đường Tâm chờ ở lầu dưới, gương mặt gấp gáp còn có lo lắng, nhìn thấy Lãnh An Thần câu thứ nhất nói chưa nổi.
“Lúc nào thì không thấy Huân Huân?” Đoan Mộc Mộc mở miệng liền hỏi, “Tại sao bé biến mất?”
Giọng chất vấn có chút sắc lạnh, Tiểu Đường Tâm sợ co lại hướng ngực Đỗ Vấn, sau đó vội vàng giải thích, “Mẹ, con không có gây gổ cùng Huân Huân…”
Tối hôm qua Đỗ Vấn nhận được lệnh của Lãnh An Thần bảo anh phụ trách chăm sóc hai đứa bé, nhưng bây giờ mất một, anh từ trách không ngớt, vội vàng nói, “Thiếu phu nhân thật sự xin lỗi, là tôi không trông nom bé cẩn thận!”
Mặc dù Đoan Mộc Mộc


Teya Salat