Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản
Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343200
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3200 lượt.
cuối cùng môi của cô in lại anh, sau đó tay nhỏ bé cởi nút áo của anh…
Đêm chia ra sau gặp lại, luôn cực kỳ ngọt ngào mà kiều diễm…
Đều nói cô gái được người đàn ông thương yêu là đẹp nhất, lời này một chút cũng không giả, Đoan Mộc Mộc đưa Huân Huân cùng Tiểu Đường Tâm, liền gặp được Lam Y Nhiên, hơn nữa bị cô ấy giáp mặt liền khen, “Ah, không phải nói chồng cô đi công tác trở lại sao, cô xem mặt đầy hoa đào, giấu cũng không che giấu được.”
Trước kia không biết, hiện tại làm quen, Đoan Mộc Mộc mới phát hiện Lam Y Nhiên rất cởi mở, tính tình có chút giống bé trai.
“Cái gì chứ” Đoan Mộc Mộc bị cô ấy nhạo báng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, càng thêm xinh đẹp không gì sánh được.
“Còn không thừa nhận?Xem dâu tây lớn trên cổ cô kìa, cũng sắp vào kỷ lục Guinness thế giới rồi, không ngờ họ Lãnh càng già lượng hô hấp càng lớn” Lam Y Nhiên nói xong, Đoan Mộc Mộc liền chột dạ kéo cổ áo.
Nhìn cô che giấu như vậy, Lam Y Nhiên không nhịn được bật cười, “Trêu chọc cô, nhìn là biết chột dạ.”
Sáng sớm Đoan Mộc Mộc đã bị trêu chọc, cáu thẹn cầm túi đập tới, “Về sau còn như vậy, tôi sẽ không đi tới chỗ cô.”
Hiện tại Đoan Mộc Mộc là khách hàng VIP của Lam Y Nhiên, y phục của cô đều được Lam Y Nhiên chọn mua.
“Đừng mà!” Lam Y Nhiên kéo cô, “Hôm nay tôi có một nhóm style mới, giữ lại cho cô, buổi chiều sang đây xem nhé!”
Đoan Mộc Mộc gật đầu, hiện tại cô vì có thể xứng với người đàn ông kia, bất luận mặc quần áo ăn mặc đều có đoàn thiết kế chuyên nghiệp.
Hai giờ chiều, Đoan Mộc Mộc ngủ dậy, lái xe đi tiệm của Lam Y Nhiên, quả nhiên như cô ấy từng nói, rất nhiều style mới.
“Cái này tôi mặc như thế nào?” Đoan Mộc Mộc cầm một áo dệt kim hở cổ màu củ sen ướm thử lên người mình.
“Không tệ!” Lam Y Nhiên gật đầu.
“Còn cái này?”Đoan Mộc Mộc cầm một cái khác hỏi.
“Cũng OK!”
Nghe thấy đáp án, Đoan Mộc Mộc bĩu môi, “Tôi thấy cô đều Ok với y phục trong cửa hàng mình, cô đều sẽ không nói một câu khó coi.”
“Đó là đương nhiên, tôi hận không thể lấy sạch túi bên eo cô” Lam Y Nhiên trêu chọc.
Cửa tiệm bị đẩy ra, một bóng dáng cao gầy thanh lệ từ từ mà đến, váy dài màu hồng nhạt làm nền cho thanh xuân của cô, cả người tản mát ra khí chất mỹ lệ bức người.
Đoan Mộc Mộc cũng cảm thấy cô gái này kinh ngạc, hơi cười, nụ cười trên mặt Lam Y Nhiên bên người cô đã từ từ tắt.
“Đã lâu không gặp!”
Cô gái đứng ở trước mặt họ, đưa tay mảnh khảnh ra hướng về phía Lam Y Nhiên, mà phản ứng đầu tiên của Lam Y Nhiên chính là nhìn về phía Đoan Mộc Mộc.
Kinh ngạc, giống như là trên mặt Đoan Mộc Mộc dính vi khuẩn.
Đoan Mộc Mộc bị cô nhìn làm cho không được tự nhiên, giơ tay lên vuốt trên mặt, “Y Nhiên, sao cô nhìn tôi như vậy?”
Nghe được câu hỏi, Lam Y Nhiên mới phản ứng được, trên mặt thoáng qua lúng túng, “Không có… Chỉ cảm thấy bây giờ cô rất được Lãnh thiếu cưng chiều.”
Nói xong, Lam Y Nhiên nhìn về phía cô gái trước mặt, chỉ thấy ánh mắt cô ta cũng rơi vào trên mặt Đoan Mộc Mộc, đáy mắt xinh đẹp lóe ra phức tạp không nói ra được.
“Tần tiểu thư muốn đưa đồ mới sao? Hôm nay vừa lúc style mới tới…” Lam Y Nhiên kêu cô gái trước mắt, Đoan Mộc Mộc chủ động lui ra, trong lúc này, điện thoại di động của cô vang lên.
Lãnh An Thần gọi điện thoại tới ––
Một tiếng này kinh động cô gái trong điếm, họ đồng thời nhìn sang, mà Đoan Mộc Mộc càng thêm kích động đứng lên, vừa đi vừa nói với Lam Y Nhiên sau lưng, “Chồng tôi tới đón tôi, tôi đi đây, đem y phục tôi chọn trúng gói kỹ, đưa tới nhà tôi là được…”
“Biết…” Lam Y Nhiên còn chưa đáp xong, bóng dáng của Đoan Mộc Mộc liền ra đến cửa tiệm, không thể chờ đợi.
Mặc dù Lãnh An Thần không có xuống xe, nhưng cửa sổ xe đã sớm hạ, thấy cô gái nhỏ chạy hướng mình, trên mặt anh lộ ra ánh sáng mềm mại, cô vừa lên xe, liền bị anh ôm, không chút cố kỵ gặp mặt trao nụ hôn nóng bỏng.
“Đừng…” Đoan Mộc Mộc bị anh ngọt ngào hôn, cũng không quên đây là đường cái.
Lãnh An Thần buông cô ra, ngón tay vuốt da thịt trắng nõn của cô, “Sợ cái gì, chúng ta là vợ chồng hợp pháp.”
Đoan Mộc Mộc giận, thẹn thùng trừng mắt liếc anh một cái, bản năng nhìn hướng cửa hàng của Lam Y Nhiên, thủy tinh phản quang, cô không nhìn thấy hình ảnh bên trong, hoàn toàn không biết bên trong có một đôi mắt tựa như độc, viết đầy ghen tỵ và không cam lòng.
“Bây giờ bọn họ rất hạnh phúc” Lam Y Nhiên khẽ rũ con mắt xuống, trong lời nói mang theo cay đắng không dễ bị phát giác.
“Vậy sao?” Tần Quỳnh cười nhạt, ngón tay vuốt y phục cao quý sau lưng.
Hai chữ xem ra lơ đãng, tuy nhiên nó lộ ra khổ sở, Lam Y Nhiên cảm động lây, lập tức cảm nhận được, thử mở miệng, “Tần tiểu thư, lần này trở lại sẽ không phất cờ trở lại chứ?”
Ngón tay Tần Quỳnh như ngọc rơi vào một cái váy dài màu xanh dương, cười, con ngươi nhìn về phía Lam Y Nhiên, “Không thể được sao?”
Lam Y Nhiên nghe tâm run lên, đôi môi động mấy động, cuối cùng chỉ nói một câu, “Lúc này cần gì, dù sao đều đã qua rồi, hiện tại anh ấy…”
“Nếu như trôi qua,