Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343198
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3198 lượt.
cũng sẽ không là cô, cô không cảm thấy cô gái này có chút tương tự tôi?” Tần Quỳnh là dạng cô gái thế nào, mắt sắc bén giống như dao găm, cô liếc mắt một cái liền nhìn ra, hơn nữa nói tự tin như vậy, lại khiến Lam Y Nhiên không thể phản bác.
Không sai, lần đầu tiên Lam Y Nhiên thấy Đoan Mộc Mộc, cô cũng cảm thấy như thế, nhưng lúc đó cô không tin, không chịu nhận thua, tranh đấu gay gắt cùng Đoan Mộc Mộc, nhưng kết quả sau cùng chứng minh cô vẫn thua, về phần thua Đoan Mộc Mộc, hay thua cô tương tự người khác, đến bây giờ Lam Y Nhiên cũng không phân biệt rõ.
“Tôi tin tưởng anh ấy yêu tôi, cái này đủ rồi” Khi Lam Y Nhiên mất hồn, Tần Quỳnh đã lấy xuống món váy dài màu xanh dương, “Ngày mai có một bữa tiệc, cô nói tôi mặc cái này như thế nào?”
Lam Y Nhiên gật đầu một cái, nhìn cô gái cầm y phục ướm thử, cơ hồ hiện tại liền có thể tưởng tượng ra cô xinh đẹp.
Maserati màu đen chạy băng băng ở trên đường lớn Lục Ấm, Đoan Mộc Mộc mở cửa sổ lái xe, gió nhẹ thổi qua, thổi tới trên mặt lành lạnh, cực kỳ thoải mái, cô nhìn hướng người đàn ông bên cạnh, cho dù là một khía cạnh, nhưng cũng không cách nào che giấu anh ưu nhã tuấn dật, tâm cô không khỏi khẽ run lên, tay vỗ trên mặt anh, “Ông xã, sao hôm nay anh rảnh rỗi như thế?”
Ngón tay của cô xoa nhẹ làm anh hơi ngứa, anh bắt lấy, đặt ở bên môi hôn một cái, “Rảnh rỗi không tốt sao?”
“Tốt!” Đoan Mộc Mộc cười yếu ớt, “Em ước gì anh ngày ngày đều rảnh rỗi.”
Cô nói lời thật lòng, nửa năm qua bọn họ sinh hoạt chung một chỗ, nhưng anh thật rất bận, không phải đi công tác chính là xã giao, có rất ít thời gian ở cùng cô và con.
“Tối mai có một bữa tiệc, cùng tham gia nhé” Lãnh An Thần nhìn về phía cô.
“Em?” Đoan Mộc Mộc có chút bất ngờ.
Mặc dù bọn họ là vợ chồng, nhưng bởi vì chuyện náo loạn trước kia, cô ít khi cùng anh xuất hiện ở nơi công chúng, sợ có kẻ bát quái nào đào ra cái gì, tổn hại danh dự của anh.
“Đừng cự tuyệt, tất cả đã có anh” Lãnh An Thần giảm tốc độ xe, ánh mắt nhìn cô, hình như đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô, “Em là vợ của anh, không ai có thể phủ định.”
Giống như là sợ cô không chịu, anh lại dùng câu nói sau để gia tăng lòng tin cho cô, nhìn đáy mắt anh nghiêm túc, Đoan Mộc Mộc thận trọng gật đầu.
Ngày thứ hai, vừa rạng sáng, có lễ phục đưa tới, trân châu màu trắng, phía trên xuyết rất nhiều hoa hồng, giống như là đóa hoa bị gói lại, chỉ liếc mắt nhìn đã thấy xinh đẹp động lòng người.
Đoan Mộc Mộc tưởng tượng chuyện mặc lễ phục này đứng bên cạnh anh, tâm cũng không khỏi kích động, thậm chí là mong đợi không nói ra được, vì có thể làm cho mình xứng đôi cùng người đàn ông kia, Đoan Mộc Mộc ăn qua cơm sáng rồi đi thẩm mỹ viện.
Bây giờ mặc dù da thịt cô hoàn mỹ không thể bắt bẻ, nhưng vẫn muốn hoàn mỹ hơn, hơn nữa tóc của cô cũng cần phải làm, như vậy mới xứng với lễ phục đẹp như thế.
Trong thẩm mỹ viện, Đoan Mộc Mộc làm spa, vừa mới chuẩn bị làm tóc, sau lưng liền vang lên giọng nói quen thuộc, “Ah, thật là đúng dịp!”
Xuyên thấu qua gương lớn, Đoan Mộc Mộc thấy được người nói chuyện, lại là Lãnh Ngọc Thù, y như bốn năm trước, cô ấy không có chút hữu nghị nào đối với mình, dù hiện tại cũng chỉ là như thế, thậm chí ngay cả tiếng chị dâu cũng không chịu gọi cô.
Đoan Mộc Mộc cũng không so đo với cô ấy, nhàn nhạt cười, “Ngọc Thù cũng tới làm tóc sao?”
Lãnh Ngọc Thù ngồi vào ghế bên cạnh cô, “Đương nhiên rồi, bằng không tới nơi này uống cà phê à!”
Câu trả lời không thân thiện khiến Đoan Mộc Mộc cũng hơi lúng túng, thợ làm tóc cho cô vội vàng hỏi cô muốn làm kiểu tóc gì, hóa giải không khí cứng đờ.
Đoan Mộc Mộc bảo là muốn tham gia bữa tiệc, cũng đem hình lễ phục chụp trong điện thoại ra cho thợ làm tóc nhìn, thợ làm tóc gật đầu một cái, làm tư thế OK.
“Buổi tối phải tham gia bữa tiệc sao? Anh trai lại chịu để cho cô xuất đầu lộ diện ư?” Lãnh Ngọc Thù một bên thu hết lời nói hoà thuận vui vẻ của Đoan Mộc Mộc với thợ làm tóc vào trong tai.
Đoan Mộc Mộc nghe thấy lời nói châm chọc, cô cười cười, “Tôi là vợ anh ấy, cùng anh ấy làm cái gì đều là chuyện đương nhiên.”
Chữ vợ kia làm Lãnh Ngọc Thù nhất thời nghẹn đến đen mặt, chỉ là chốc lát liền cười, “Thật sao? Chỉ mong cô có thể ngồi xuống vị trí Lãnh phu nhân!”
Lời nói tự tin, dù là ngu ngốc cũng nghe ra được, Đoan Mộc Mộc nhìn về phía Lãnh Ngọc Thù, cô lại cười, “Tu hú chiếm tổ chim khách, sáu chữ nàu cô cũng không hiểu, đáng tiếc là không chiếm được bao lâu…”
“Cô có ý gì?” Coi như Đoan Mộc Mộc đúng mực nữa, nhưng đối mặt với lời như vậy, cô cũng không khỏi tức giận.
Lãnh Ngọc Thù không để ý tới cô, ngược lại bắt đầu trách móc, “Sao lại thế này, tôi tới đây đã lâu rồi, cũng không có người tiếp đón, người đã chết hết rồi sao?”
Cô là kim chủ, vừa hô, nhất thời gọi chủ cửa hàng tới, cúi đầu xin lỗi liên tục.
Đoan Mộc Mộc còn muốn tiếp tục truy hỏi, nhìn cô ấy như thế, cũng thôi, chỉ cho là cô ấy vì giận mình mới cố ý nói vậy, nhưng ai biết, một lát sau Lãnh Ngọc Thù lại lên tiếng, “Nghe nói Tô Hoa Nam sắp trở về rồi!”
Tên người đó m