Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343194

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3194 lượt.

phát hiện từ lúc anh gọi điện thoại tới, cô vẫn luôn có động tác này, đôi môi cơ hồ bị cô cắn ra máu.
Muốn mở miệng trả lời anh, nhưng không mở miệng được, sợ vừa mở miệng sẽ khóc, bởi vì giờ khắc này nước mắt đã đảo quanh trong mắt.
“Mộc Mộc…” Không nghe được đáp lại, Lãnh An Thần lại kêu một tiếng.
Lúc này Đoan Mộc Mộc mới nuốt nước mắt vào, đáp lại, “A, ở, ở trên đường.”
Đầu kia trầm mặc, chốc lát mới nói, “Vườn trẻ gọi điện thoại tới, hỏi sao chưa đi đón con?”
Lãnh An Thần vừa nói như vậy, Đoan Mộc Mộc mới phát hiện ra mình lại quên đón con, vội vàng trả lời, “Em sẽ đi…”
“Mộc Mộc, em không sao chứ?” Anh lại hỏi, hình như nghe ra cô có cái gì không đúng.
“Không có việc gì, em đi luyện Yoga rồi, sau đó mệt mỏi, ngủ thiếp đi” Cô nói láo, chẳng qua là không muốn cho anh biết mình đang rất nhếch nhác.
“Ừ” Hình như Lãnh An Thần tin, “Vậy em không nên gấp gáp, anh đã bảo Đỗ Vấn đi đón đám Huân Huân, em trực tiếp về nhà đi!”
Đoan Mộc Mộc dạ, nhưng cũng không có cúp điện thoại, bởi vì cô còn muốn hỏi anh, bên kia hình như Lãnh An Thần cũng cảm thấy, cũng không có lập tức cúp điện thoại, nhưng nửa ngày cũng không nghe thaays cô nói gì, lại hỏi một câu, “Mộc Mộc, còn có việc sao? Nếu như không có chuyện gì, anh cúp điện thoại!”
“Em…” Cô nhìn ngoài cửa xe, nhìn dòng xe chạy như dệt cửi, câu buổi tối anh dẫn ai đi tham gia yến hội cuối cùng không nói ra khỏi miệng, sau cùng nhắm mắt lại nói, “Không có việc gì, cúp đi!”
Chốc lát, bên Lãnh An Thần truyền đến giọng nói tút tút, mà giọng nói này cũng suy yếu dần trong lòng Đoan Mộc Mộc, giống như là đã trải qua một cuộc vận động kéo dài.






Đêm đen nhánh bao phủ cả thế giới trong màu đen, có chừng mấy chấm nhỏ lóe lên giống như là kim cương, lại nhanh chóng tiêu tan.
Bình thường Lãnh An Thần cũng sẽ trở về rất khuya, cô đều không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng hôm nay không giống, cô cảm thấy thời gian hôm nay giống như là bị kéo dài, cô cũng cảm thấy sắp không chịu nổi.
Điện thoại di động đang ở trong tầm tay cô, nhưng vẫn luôn an tĩnh, giống như là hỏng, không ai có thể gọi thông, nhưng cô biết điện thoại di động của cô vẫn bình thường.
Cô cứ đứng như vậy, hai mắt đen nhánh nhìn phương xa, giống như là muốn xem được thứ gì, nhưng đập vào mắt đều là màu đen cô đoán không ra, cuối cùng hai chân cũng đứng cứng, mà chuông đêm trong thành phố cũng gõ.
Rạng sáng, một ngày mới đã bắt đầu, nhưng anh vẫn chưa về!
Bắt đầu từ khi nào, không có anh, cô sẽ cảm thấy lạnh?
Nếu quả thật có một ngày, anh thật không có ở bên cạnh mình nữa, cô phải tiếp tục như thế nào đây?
Nhiều vấn đề đáng sợ làm cô càng thêm lo lắng, căn bản không cách nào ngủ, cho đến khi nghe được âm thanh cửa phòng bị đẩy ra ––
Anh trở lại!
Cô còn tưởng rằng anh sẽ không trở về nữa!
Toàn bộ trái tim bị nhéo cả một buổi tối, bây giờ vì nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn của anh mà để xuống.
Đêm quá yên tĩnh, cô nghe được âm thanh anh cởi quần áo, sau đó chậm rãi mở mắt ra, mượn ánh sáng từ cửa sổ xuyên vào, cô nhìn thấy thân thể tinh tráng căng đầy của anh, dù ở trong màn đêm, đường cong trên cơ thể cũng không thể che hết, làm cho người ta nghĩ đến bốn chữ –– cứng cáp có lực, còn có lúc cùng anh dây dưa, bắp thịt rắn chắc, có lúc cô sẽ cảm thấy không chịu nổi, nhưng thật thích.
Anh cởi sạch sẽ, một cái cũng không lưu lại, vai rộng hẹp mông hoàn toàn lộ ở trong không khí, thân thể hấp dẫn như vậy trong lúc vô tình đã đốt lên cái gì.
Nhìn phương hướng phòng tắm, nghe tiếng nước chảy ào ào bên trong, cổ họng Đoan Mộc Mộc khô khốc.
Chẳng biết tại sao, nghe tiếng nước chảy, cô lại có kích động muốn đến gần.
Nhưng không thể, ở phương diện này cô luôn luôn dè dặt.
Lật người, Đoan Mộc Mộc thở dài, có loại mùi vị may mắn, may mắn anh trở lại, may mắn anh không qua đêm ở bên ngoài.
Người đàn ông tắm luôn rất nhanh, mấy phút anh đã đi ra, Đoan Mộc Mộc cảm thấy giường lớn lún xuống, chăn đắp vén lên, người đàn ông mang theo sữa tắm mát mẻ trong nháy mắt xâm nhập không gian có chút nhiệt độ mà cô thật vất vả mới làm ấm lên được.
Cô lạnh run lên, anh lại phát hiện.
“Đánh thức em?” Anh hỏi, âm thanh thấm ướt, giống như bị tắm rửa qua.
Đoan Mộc Mộc nhìn anh, “Mấy giờ rồi?”
“Hai giờ rưỡi” Anh trả lời tự nhiên, tựa như bất kỳ hôm về muộn, nhưng đáp án này đối với cô mà nói cũng không giống nhau.
Tham gia một bữa tiệc cần trễ như thế sao? Đây tuyệt đối là không thể nào, trừ phi…
Cô không muốn mình suy nghĩ nữa, bàn tay ôm hông của anh, nhẹ nói một chữ, “Lạnh!”
Anh sững sờ, cũng cảm thấy mặt cô dán lên ngực anh, dán rất chặt, đặc biệt là hô hấp cũng phun lên, hơi ngứa.
Anh vừa động, muốn kéo cô cách một chút, nhưng cô lại dính sát, “Bà xã…”
“Ông xã, về sau đừng về trễ như thế, em không ngủ được” Lời của cô không phải là nhỏ nhen, mà là cảm thấy mắc cỡ, nhưng tối nay cô đột nhiên cảm tính, cứ thế nói ra.
Hình như cảm thấy sự khác thường của cô, Lãnh An Thần


Ring ring