Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343193
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3193 lượt.
, sau lưng vang lên giọng nói của anh, ở trong gió nức nở nghẹn ngào còn có mùi vị khóc thầm, “Mộc Mộc, chúng ta không trở về được nữa, phải không?”
Cô dừng lại, sau đó chạy nhanh hơn.
Ngay từ bốn năm trước, không, có lẽ sớm hơn, một năm khi anh rời khỏi cô, bọn họ đã không trở về được nữa rồi.
Anh sớm biết, cho nên không cần thiết phải hỏi câu này.
Bóng dáng của cô biến mất ở khúc quanh cầu thang, Tô Hoa Nam ảo não xoa nhẹ tóc của mình, chẳng lẽ đời này cô thật không thuộc về anh nữa sao?
Có chút không cam!
Trong trí nhớ là khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sức sống, cô gái đó rất thích ngửa đầu nhìn anh, qua nhiều năm như vậy, lại biến thành một câu “Về sau là người một nhà”…
Xương sườn, có đau đớn xông ra, tựa như kim châm làm anh hít thở không thông.
Từ trên sân thượng xuống, Đoan Mộc Mộc lên xe mới thở nhẹ, điện thoại liền vang lên, là Lam Y Nhiên gọi tới, hầu như không cần nhận cũng có thể đoán được cô ấy nói gì.
Tờ báo tuyên truyền thế, sợ rằng hiện tại toàn thế giới đều biết mối tình đầu của Lãnh An Thần trở lại, nhưng cũng chỉ giới hạn trong việc biết đó là mối tình đầu của anh, như thế mà thôi.
“Mộc Mộc, cô, còn tốt chứ?” Quả nhiên, Lam Y Nhiên mở miệng dò hỏi.
Đoan Mộc Mộc nhìn mình trong kính chiếu hậu, tinh xảo mà xinh đẹp, khóe môi giơ giơ lên, “Tất nhiên.”
Đầu kia trầm mặc mấy giây, còn nói, “Có thể là hiểu lầm…”
Đoan Mộc Mộc không nói, chỉ cảm thấy mình bắt đầu trở nên mơ hồ trong gương trước mắt, sau đó lại từ từ rõ ràng, mà mặt đã không còn là cô, mà biến thành Tần Quỳnh, xinh đẹp quyến rũ, nhìn sang ánh mắt cũng mang theo khiêu khích, hình như muốn nói tôi muốn đoạt lại người đàn ông của cô.
Rất trực tiếp, Đoan Mộc Mộc lập tức đau nhói, cô rũ tay nặng nề nắm chặt, móng tay đau nhói lòng bàn tay, hình ảnh trước mắt lập tức biến mất, chỉ còn lại gương mặt tái nhợt của cô, còn có sợ hãi.
“Mộc Mộc, Mộc Mộc…” Lam Y Nhiên gọi cô, có chút nóng nảy, không biết kêu mấy tiếng rồi.
“À, tôi không sao” Đoan Mộc Mộc vặn kính chiếu hậu qua một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mộc Mộc, phải tin tưởng anh ấy, tin tưởng tình yêu của hai người” Lam Y Nhiên lại nói, lời này có chút quen thuộc, nghĩ một lát mới nhớ ra, thì ra là buổi sáng Lãnh An Thần đã nói qua.
Cô cũng muốn tin tưởng, nhưng hình như có chút khó khăn.
“Tôi biết rồi” Vì không để cho Lam Y Nhiên lo lắng, Đoan Mộc Mộc trả lời, sau đó còn nói, “Tô Hoa Nam trở lại.”
“Sao?” Lam Y Nhiên rất bất ngờ, một chữ duy nhất lại tiết lộ cô đang khiếp sợ.
Thật ra thì Đoan Mộc Mộc hiểu tại sao cô sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế, Tần Quỳnh trở lại đã làm cho cuộc sống của cô và Lãnh An Thần rối loạn, hiện tại lại thêm Tô Hoa Nam, sợ rằng càng thêm loạn không chịu nổi.
Không phải có câu nói sao? Loạn lớn lấy lớn trị, loạn nhỏ lấy nhỏ trị, nếu như ở trong đám hỗn loạn này, cô và Lãnh An Thần có thể cố gắng vượt qua, vậy thì sau này sẽ không có gió bão gì không chịu đựng được, nếu như không chịu nổi, chỉ có thể nói bọn họ yêu không đủ bền vững, có lẽ là yêu chưa sâu đậm.
Gần tối, tài xế tới đón Đoan Mộc Mộc, một nhà đi khách sạn.
Bốn năm trước, cô rời đi, không biết giữa Lãnh An Thần và Tô Hoa Nam xảy ra chuyện gì, lúc trở lại, chỉ biết Tô Hoa Nam đi nước ngoài phát triển, hai người bọn họ hình như đã đạt thành một hiệp nghị nào đó, có chút tư vị không rõ.
Phục vụ dẫn đường, Đoan Mộc Mộc cùng hai con đi tới cửa phòng, vừa cửa mới mở ra, Huân Huân cùng Tiểu Đường Tâm vọt vào, nhất là Tiểu Đường Tâm đã ngọt ngào gọi ba.
Thì ra Lãnh An Thần đến rồi!
Giờ khắc này, Đoan Mộc Mộc buông lỏng căng thẳng, cô còn lo lắng nếu như có Tô Hoa Nam ở đây, cô sẽ cảm thấy lúng túng.
Hiệu quả cách âm của thảm khách sạn rất tốt, cô dẫm giày cao gót lên trên hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu, Đoan Mộc Mộc đi vào, chỉ thấy trong phòng không có người khác, trừ hai đứa bé cũng chỉ có Lãnh An Thần.
Anh đi tới, tự nhiên hôn trên gò má cô, giữa bọn họ giống như chưa từng có bất kỳ biến hóa nào, y như ngày trước, “Đến rồi!”
Đoan Mộc Mộc gật đầu, “Hoa…” Cô vừa mới há mồm đã phát hiện không đúng, vội vàng đổi lời, “Nhóm chú hai còn chưa tới sao?”
Mặc dù lời của cô bị cắt trở về, nhưng Lãnh An Thần vẫn nghe thấy, con ngươi đen như mực hơi thay đổi, nói, “Hẳn là lập tức tới ngay.”
“Ồ!” Chẳng biết tại sao, Đoan Mộc Mộc lại có chút chột dạ, “Em còn lo lắng sẽ khiến bọn họ chờ em cùng con, như thế thật xấu hổ.”
Lãnh An Thần cởi áo khoác giúp cô, sau đó ôm eo cô kéo vào trong ngực mình, “Đều là người một nhà, ai chờ ai cũng không có vấn đề gì.”
Anh cách cô rất gần, hô hấp phun trên mặt cô, để cho cô nhớ lại triền miên đêm qua…
“An Thần…” Cô vừa mới há mồm, cũng cảm giác trước mặt tối sầm lại, mặt bị anh bá đạo nắm giữ, chóp mũi bao phủ hơi thở của người đàn ông, cái loại nóng rực xuyên thấu ngũ tạng, làm cho cô trong lúc nhất thời quên hết tất cả.
Môi của anh vẫn mềm, hơi thở của anh vẫn bá đạo như cũ, nghĩ đến từ hôm qua tới hôm nay đều lo lắng, Đoan Mộc Mộc chợt nghĩ đắm chìm vào, bởi vì chỉ vào thời điể