Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342983
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2983 lượt.
Mộc Mộc nhìn anh ôm lấy Tần Quỳnh chạy ra ngoài, nhìn cũng chưa từng nhìn mình một lần, tròng mắt tối xuống lần nữa, giống như là thế giới đến ngày tận thế.
Đỗ Vấn biết rõ lòng người, tất cả đều thu vào trong mắt, bao gồm Đoan Mộc Mộc buồn đau, giao cô cho người làm nữ chăm sóc, Đỗ Vấn nhanh chóng chạy đuổi theo, ngăn cản bước chân của Lãnh An Thần, “Tổng tài, vẫn nên giao Tần tiểu thư cho tôi!”
Lúc này, tim Lãnh An Thần thắt ở trên người con gái trong ngực, ánh mắt lạnh lùng quét qua Đỗ Vấn, “Cút!”
Dù bị quát lớn nghiêm nghị nhưng Đỗ Vấn cũng không lùi về phía sau một bước, ngược lại bộc phát kiên định, chặn đường đi của Lãnh An Thần.
“Cậu…” Sắc mặt Lãnh An Thần tái xanh, trừng mắt người trước giờ không dám không vâng lời mình.
Đỗ Vấn hít sâu, ngắm nhìn phương hướng trong phòng, “Tổng tài, anh và tiểu thư Tần Quỳnh đã chia tay rồi, tôi không hy vọng ngày nào đó anh nhớ lại tất cả thì sẽ hối hận về hành động hôm nay!”
Không phải cô không muốn giải thích, mà cảm thấy không cần thiết, bởi vì chuyện không hề giống như anh nghĩ.
Nhưng một giây kế tiếp, trong không khí vang lên giọng nói lạnh lẽo của anh, “Em đẩy cô ấy ư?”
Câu hỏi có mấy chữ, cũng khiến tim Đoan Mộc Mộc chìm vào đáy cốc, cô nhướng mày nhìn anh, kiên định phun ra ba chữ, “Em không có!”
Trong mắt cô nhấp nháy ánh sáng sáng trong, tựa như kim cương tinh khiết nhất, Lãnh An Thần nhìn mà run nhẹ, không hiểu sao, anh càng tin lời cô nói, nhưng tiếp đó lại hỏi, “Tại sao nói không cho mượn?”
Anh đang hỏi Đoan Mộc Mộc tại sao không đồng ý mang anh cho Tần Quỳnh!
Thật ra thì lúc nghe cô nói không cho mượn thì tim anh rung động, mặc dù nội tâm mình không cách nào thừa nhận cô là vợ, nhưng nhìn cô nói không cho ai đụng vào mình, coi mình là ranh giới cuối cùng thì anh vẫn kiêu ngạo.
Anh nhớ có người từng nói một câu, cả đời người có hai thứ không thể mượn, một là tính mạng mình, hai là người mình yêu!
Mới vừa rồi mặc cho Tần Quỳnh cầu xin thế nào, cô đều không chịu mang anh cho mượn, đó là bởi vì cô yêu anh ư?
Người đàn ông đều có một loại kiêu ngạo, đó chính là được vạn người kính trọng, được người ái mộ, Lãnh An Thần cũng không ngoại lệ.
Đoan Mộc Mộc cắn cắn môi, khóe môi nâng lên một tia cười, “Em không cho mượn, bởi vì anh là chồng em!”
Câu trả lời của cô làm trái tim anh run lên, giọng nói nhỏ xuống, mang theo mềm mại mà anh không phát giác, “Cho dù người chồng này hoàn toàn quên em ư?”
Nghe được câu này, trái tim đau nhói, cô nhìn chằm chằm cặp mắt đen nhánh của Lãnh An Thần, nhẹ giọng trả lời, “Đúng vậy!”
Hai chữ rất nhẹ, cũng lộ rõ vô cùng kiên định, “Anh có thể quên em, nhưng em không cách nào quên anh.”
Lãnh An Thần không phải người đầu đá, dù mất trí nhớ, nhưng tim anh còn linh hoạt, nói không cảm động là giả, anh bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt, nghĩ đến vấn đề đã từng nghi ngờ tại sao Tô Hoa Nam cùng Khang Vũ Thác đều yêu cô, giờ phút này bỗng có đáp án ––
Bởi vì cô chấp nhất, bởi vì trên người cô có sức mạnh làm cho người ta trầm luân!
Giống như vào giờ phút này mình bị cô hấp dẫn, mà loại hấp dẫn này căn bản không chịu sự khống chế của anh, nhưng anh hình như lại không cam lòng, vì vậy hỏi tiếp, “Em không sợ tôi vĩnh viễn sẽ không nhớ ra em à? Không sợ một lúc nào đó tôi sẽ nói ly hôn với em ư?”
Rầm!
Thân thể Đoan Mộc Mộc lay động như bị sét đánh, anh có ý gì, chuẩn bị vứt bỏ cô ư?
Mặc dù cố gắng khiến mình kiên cường, nhưng nghe anh nói đến hai chữ ‘ly hôn’, Đoan Mộc Mộc vẫn không khắc chế được khổ sở.
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, “Em không sợ…”
Ánh mắt anh híp lại, nhìn chằm chằm cô, lại nghe cô nói tiếp, “Bởi vì sợ cũng không thể thay đổi kết quả, hơn nữa, nếu như anh thật kiên trì ly hôn với em, em cũng không thể phản kháng lại, không phải sao? Cho nên quyết định thế nào thì tùy vào anh, em không có vấn đề gì…”
Nói xong, thân thể cô từ đầu giường tụt xuống, trên mặt bày ra vẻ mệt mỏi vô cùng, “Đáp án anh muốn em đã cho, muốn quyết định thế nào thì tùy anh, em mệt rồi, muốn ngủ!”
Đúng, cô vẫn kiên trì, dù Tần Quỳnh khiêu khích trắng trợn, cô cũng không muốn buông tay đối với đoạn hôn nhân này, nhưng vào hôm nay nhìn anh làm ra lựa chọn kia, cô đột nhiên không có hơi sức kiên trì nữa.
Cô kéo cao chăn đắp, cuối cùng đắp lên cả khuôn mặt cô, Lãnh An Thần cũng không nhìn thấy nét mặt cô, chỉ có lời của cô lơ lửng bên tai anh, thật lâu không chịu tản đi ––
––”Em không cho mượn, bởi vì anh là chồng em!”
––”Anh có thể quên em, nhưng em không cách nào quên anh.”
––”Nếu như anh thật kiên trì ly hôn với em, em cũng không thể phản kháng, không phải sao? Cho nên quyết định thế nào thì tùy anh, em không có vấn đề gì…”
Năm chữ ‘không có vấn đề gì’ này lại khiến trái tim Lãnh An Thần buồn buồn, giống như bị đá đè ép.
Cô định buông tha à?
Nếu như cô buông tha, không phải anh dễ dàng hơn ư? Nhưng vì sao nghe thấy năm chữ đó, anh cảm thấy không thoải mái đây?
Lãnh An Thần ra khỏi phòng,