Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342892
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2892 lượt.
thấy ngang hông căng thẳng, sau đó bị anh đặt lên đầu vai, sau đó nữa là khiêng cô đi ra ngoài, lúc này, người làm nữ vừa lúc mang theo bác sĩ đi vào, cũng bị một màn trước mắt hù.
“Đoan tiểu thư…” Người làm nữ gọi cô.
Nhìn người làm nữ sợ hãi, nghĩ tới bệnh tình của Khang Vũ Thác, Đoan Mộc Mộc không kịp bận tâm nguy hiểm của mình, vội vàng nói, “Mau xem bệnh cho Vũ Thác, thương thế của anh ấy vô cùng nặng, mau!”
Bước chân của Lãnh An Thần cũng không có dừng lại, vẫn đem cô khiêng ra biệt thự Khang Vũ Thác, ném cô lên trên xe.
“Khốn kiếp, anh thả tôi, tại sao anh đối với tôi như vậy…” Cô vừa mắng, vừa đánh hướng anh, nhưng anh tựa như tượng đá, không nhúc nhích, chỉ có tay cầm tay lái càng ngày càng chặt.
“Dừng xe, anh dừng xe!” Không đánh nổi anh, Đoan Mộc Mộc lại kéo cửa xe, nhưng ngay từ lúc lên cửa xe đã bị anh khóa lại toàn bộ, Đoan Mộc Mộc vốn không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho anh đem cô đi, càng mang càng xa.
Xe cuối cùng dừng ở nhà trọ bọn họ từng ở, Đoan Mộc Mộc sững sờ, anh đã ôm lấy cô.
Nhớ tới anh đã từng, lòng Đoan Mộc Mộc chợt đau…
“Anh dẫn tôi tới nơi này làm gì? Anh buông tôi ra!” Cô bài xích, tiếp tục đánh đạp anh, nhưng phản kháng của cô cũng không thể ngăn cản cái gì, anh ôm cô một đường vào thang máy, cuối cùng đến gian phòng, vứt cô ở trên giường lớn.
Cô sợ, vừa muốn co rúm, thân thể cao lớn của anh đã đè lại, hô hấp gấp gáp phun trên mặt cô, mang theo nguy hiểm, để cho tóc gáy đều bị dựng lên.
“Lãnh An Thần, anh muốn làm gì? Anh…”
Cô run rẩy chất vấn, thân thể không ngừng co rúc, hình như muốn thoát đi, nhưng lời nói một nửa, liền bị cắm ở trong cổ họng, bởi vì cô nghe được anh mở miệng hỏi, “Nhớ lại tên của anh? Nhớ ra rồi?”
Hư, cô sợ, cư nhiên quên chuyện mình mất trí nhớ, đang chuẩn bị phủ nhận, tuy nhiên trên mặt như bị phỏng, tay anh vuốt mặt cô, dịu dàng, giống như vuốt búp bê dễ vỡ.
Anh cách cô rất gần, gần đến trong con ngươi anh rõ ràng ảnh ngược ra cô hốt hoảng, rõ ràng khắc sâu, giống như là cô sớm bị anh khắc vào trong.
Một tích tắc này, Đoan Mộc Mộc chỉ có cảm giác oán hận giống như là bị một cây dao chặt đứt…
“Em vốn không quên anh, em chỉ là muốn trừng phạt anh… Anh không trách em, là trước kia anh làm quá nhiều chuyện thương tổn em” Giọng anh thật thấp, quanh quẩn ở bên cạnh cô, “Mộc Mộc, em trừng phạt anh thế nào đều được, chỉ đừng nói quên anh, chớ đẩy anh ra!”
Nói xong, âm thanh của anh thấp xuống, cuối cùng chìm vào hô hấp của cô, môi anh đặt lên môi cô, đụng chạm nhẹ nhàng, không có xâm nhập, chỉ hôn.
Hôn trong tối mờ, làm cho người ta run rẩy, để cho cô không cách nào cự tuyệt.
Trong mắt anh nồng đậm đau thương như sương mù dày đặc tan ra, để cho cô không nhìn được nữa, chỉ có thể nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc đó nước mắt bị ép ra ngoài, sau đó cũng không ngừng được.
Cảm thấy cô run rẩy, anh mới dừng lại, “Mộc Mộc, thật xin lỗi, anh không cố ý…”
Anh càng nói, cô càng khổ sở, cuối cùng vùi đầu vào trong gối, khóc huhu ra thành tiếng, “Lãnh An Thần, em hận anh, em chán ghét anh… Đều là bởi vì anh, em mới có thể bị khi dễ, nếu như không biết anh thì thật tốt…”
Cô nhớ lại một màn bị Lãnh An Đằng cởi hết quần áo, mặc dù cậu ta cũng không làm cái gì với mình, nhưng cô vẫn không thể tiếp thu nổi!
Cô cảm thấy mình dơ bẩn, bị một người đàn ông khác làm dơ, thế nhưng đều bởi vì người người đàn ông trước mắt.
“Hận đi, anh nên bị hận!” Anh ôm lấy cô, hôn nước mắt, hôn môi cô, tay cô đánh anh, anh lại không trốn không tránh, nếu như đánh anh có thể làm cho cô dễ chịu hơn, anh nguyện ý bị cô đánh, cũng tốt hơn cô nói không biết anh, nói cô là bạn gái Khang Vũ Thác.
Cũng may anh không có tin, cũng may anh không có buông tha!
Anh vì mình kiên định mà mừng rỡ, động tác hôn cô cũng càng ngày càng kích động, Đoan Mộc Mộc lại né tránh anh, “Anh buông em ra, em muốn trở về!”
Lãnh An Thần dừng lại, tiếp liền hiểu rõ cái gì, hai mắt mới chứa đầy dịu dàng, thoáng chốc lại âm u tàn bạo, “Đây là nhà của em, anh là người đàn ông của em, em muốn đi đâu?”
Đoan Mộc Mộc nghĩ đến Khang Vũ Thác vẫn còn bị bệnh nặng, một tay đẩy anh ra, “Lãnh An Thần, anh không cần hồ đồ, Vũ Thác vẫn còn bị bệnh, em muốn đi chăm sóc anh ấy!”
Cái tên Khang Vũ Thác này, giống như là một quả độc chẳng biết lúc nào đâm vào máu Lãnh An Thần, theo anh hô hấp, lưu động toàn thân.
Cô là cô gái của anh, nhưng bây giờ hễ mở miệng là muốn chăm sóc người đàn ông khác, anh không cho, kiên quyết không cho!
Đoan Mộc Mộc nhân cơ hội tránh thoát anh, vừa sửa sang lại y phục, vừa chạy ra cửa, nhưng không đi được hai bước, thân thể đã bị cánh tay có lực lôi trở về, chóp mũi cô đụng vào bờ vai anh, vừa mỏi vừa đau, để cho cô lập tức cả giận.
“Lãnh An Thần, anh buông em ra… Em nói cho anh biết, hiện tại em muốn đi chăm sóc Khang Vũ Thác, anh buông tay!”
Cô không biết lời nói này có bao nhiêu lực sát thương đối với anh, để cho anh sợ hãi thế nào.
Cô là của anh, ai cũng không thể cướp cô đi!
Đáy lòng có một âm thanh đang kêu gào,