Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343106
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3106 lượt.
ào nhau, trên người không còn mặc trang phục chỉnh tề như ban ngày nữa, thay vào đó là bộ quần áo mát mẻ mặc ở nhà, nhìn có vẻ không còn tà ác lạnh lùng nữa.
Đoan Mộc Mộc nghĩ đến việc anh cố ý gây khó khăn, cong miệng, "Đúng vậy a, khiến lãnh tổng thất vọng rồi!"
Có lẽ anh đang hi vọng cô làm thêm cả đêm mới cam tâm chắc? Tên khốn kiếp này!
Lãnh An Thần cười chói lọi như hoa đào, "Đưa tài liệu cho tôi đi!"
Cái gì? Bây giờ muốn đưa? Đoan Mộc Mộc theo bản năng nắm túi xách của mình, tài liệu vẫn còn ở USB, còn chưa sửa lỗi chính tả, cô dám cam đoan nếu đưa cho anh, mình nhất định chết rất khó coi.
"Tài liệu ở trong công ty." Đoan Mộc Mộc nha h chóng tìm cớ.
"Hả?" Lãnh An Thần cau mày.
"Chuyện công tác sao tôi có thể mang về nhà?" Đoan Mộc cười vẻ vôi tội, đang muốn nhấc chân đi lên lầu, lại nghe thấy tiếng bước chân vững vàng truyền đến từ phía sau lưng.
"Hai người đều ở đây?" Nói chuyện là tô Hoa Nam, lúc này trong lòng Đoan Mộc Mộc cảm thấy căng thẳng.
"Chú Hai, sao trở về trễ như thế?" Lãnh An Thần không chút để ý hỏi, nhưng mà trong nội tâm lại nhanh chóng đưa ra một dấu chấm hỏi, Tô Hoa Nam và Đoan Mộc Mộc trước sau về nhà chênh lệch không đến mười phút đồng hồ, này thời gian dường như có chút trùng hợp?
Tô Hoa Nam cười nhạt, "A, ở công ty tăng ca, mới mở rộng thêm một dự án đang kêu gọi đầu tư."
Bỗng nhiên, tròng mắt Lãnh An Thần tối xuống, giống như ánh đèn cả phòng này không chiếu vào được, bọn họ đều ở công ty làm thêm giờ?
Cô nam quả nữ. . . . . .
Đáng chết!
Lãnh An Thần buồn bực không nói ra được, thậm chí là hối hận, anh lại quên mất Tô Hoa Nam đã trở về, cư nhiên mình còn giữ cô ở trong công ty, đây chẳng phải là tự nhiên tạo cơ hội cho bọn họ sao?
"Tôi mệt mỏi, đi nghỉ trước." Tô Hoa Nam nhìn nét mặt của Lãnh An Thần xị xuống, nụ cười khóe môi càng lớn hơn, ánh mắt quét qua người Đoan Mộc Mộc, sau đó lên lầu.
Đoan Mộc đứng lại một lúc muốn tê cứng, vừa muốn nhấc chân, liền nghe thấy âm thanh lạnh lẽo Lãnh An Thần vang lên, "Cả buổi tối hai người đều ở cùng nhau?"
Nghĩ đến nụ hôn của Tô Hoa Nam, Đoan Mộc Mộc chột dạ, lúng túng cười nói, "Làm sao có thể?"
"Vậy sao?" Lãnh An Thần đi qua, bước chân chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều giống như giẫm vào trái tim Đoan Mộc Mộc, khiến cô cảm thấy gánh nặng không ngừng.
"Miệng của cô sao lại sưng lên như thế?" Anh chợt nắm cằm của cô, ép buộc cô ngẩng đầu nhìn anh .
Lời nói của Lãnh An Thần khiến phản ứng đầu tiên của Đoan Mộc Mộc chính là mím môi, tuy nhiên nó bị anh gắt gao nắm chặt, hơi lạnh ngón tay anh vuốt lên, rất nhẹ, nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi.
"Buông tôi ra, tôi mệt mỏi." Đoan Mộc Mộc không muốn dây dưa cùng anh.
"Mệt mỏi?" Nghe đến chữ đó, Lãnh An Thần hình như càng thêm tức giận, "Không phải là vừa cùng anh ta làm sao. Ân ái mệt không?"
Lời khó nghe giống như một lưỡi dao sắc bén cứa nát lòng Đoan Mộc Mộc, "Lãnh An Thần, anh đừng vô sỉ như vậy."
Anh chợt cười lạnh lùng một tiếng, Đoan Mộc Mộc đã cảm thấy trước mắt choáng váng, thân thể đã bị anh ném vào trên salon, cả người anh cũng đè lên.
"A ——" Đoan Mộc Mộc cảm thấy hai chân bị cứng rắn tách ra, ngón tay của anh mạnh mẽ xông vào.
"Khốn kiếp. " Nhục nhã khiến cô tức giận, nơi này là phòng khách, lúc nào cũng sẽ có người đi qua.
Hai chân của cô buộc chặt, kháng cự anh xâm phạm, tròng mắt đen của Lãnh An Thần tức giận vần vũ, "Buông ra, tôi muốn kiểm tra."
"Không cần, anh cút ngay, cút. . . . . ." Đoan Mộc Mộckhép chặt chân, thề không nghe lệnh.
"Không để cho tôi kiểm tra, đây là sợ sao?" Cô càng như vậy, Lãnh An Thần càng cho rằng cô sợ, cô nam quả nữ ở trong một cao ốc, chính là làm tình tới lật trời, sợ rằng cũng chẳng có ai biết!
Đáng chết. . . . . .
Anh tóm lấy tay của cô cố định lên đỉnh đầu, ngón tay lại đi sâu vào trong cơ thể cô thêm một phần, "Nói, anh ta nằm trên người cô hay sao? Chính diện hay là đằng sau?" Hình như anh đã nhận định cô và Tô Hoa Nam đã làm cái loại chuyện bất chính đó.
Nhục nhã trần trụi, khiến Đoan Mộc Mộc không chịu nổi, "Không có, không có. . . . . . Tên khốn kiếp này!"
Âm thanh của cô quá lớn, khiến Tô Hoa Nam ở trên lầu cũng bị cũng kinh động, thật ra thì không chỉ có anh, còn có những người khác.
"Ai trên ai dưới, ai công ai thụ?" Lãnh Ngọc Thù ở trong phòng còn chưa xuống lầu, đã la lên rồi.
Nghe âm thanh đó, cơ thể Lãnh An Thần thấp xuống, hoàn toàn ôm trọn Đoan Mộc Mộc vào trong ngực, đợi đến khi người trên lầu xuống tới, liền thấy hình ảnh Nam trên Nữ dưới, tư thế vô cùng mập mờ.
"A! Anh, anh. . . . . . ." Lãnh Ngọc Thù che mắt hét chói tai.
"Quay về ngủ tiếp đi. " Lãnh An Thần quát một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hoa Nam cũng đi xuống, “Sao chú hai cũng có hứng thú tới quan sát vợ chồng chúng tôi làm tình thế?"
Tô Hoa Nam nhìn Lãnh An Thần đè trên người Đoan Mộc Mộc, trái tim co rút đau đớn, tròng mắt đen nhánh ánh lên những tia lạnh lẽo sắc bén như mũi tên, "Buông cô ấy ra!"
"Hả?" Lãnh An Thần lơ đãng hừ nhẹ, "Chú ha