Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341118

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1118 lượt.

biết chính là bọn họ có một tộc trưởng uy vũ anh tuấn nhất Miêu Cương. Còn có, bọn họ lấy nữ tử Miêu tộc xinh đẹp nhất, thánh khiết nhất làm mồi cho cổ trùng."
"Chính là Lan Khê sao?"
"Không tệ!" Long đại phu từ từ phe phẩy cây quạt, nói cho ta về câu chuyện cũ thật lâu đã phủ đầy bụi kia. . . . . .






Ân oán tình cừu
"Đại khái là vào một ngày hai mươi năm trước, một nam tử Trung Nguyên xa lạ lén vào Thánh Vực ăn trộm Hỏa Liên. Võ công của hắn cực cao, một đường xông vào nội thất, nhưng lại không có ai có thể ngăn cản được. . . . . . Khi kiếm trong tay hắn vũ động lập tức muốn xẹt qua cổ họng Lan Khê thì hắn chợt phát hiện trước mặt là một nữ tử mảnh mai, nhất thời không đành lòng thu kiếm nói: ‘Ta không có ý đả thương ngươi, ngươi đi đi.’
Nhưng hắn không nghĩ tới, thời điểm hắn xoay người cầm lấy Hỏa Liên, Lan Khê ở sau lưng dùng bò cạp độc cắn hắn. Hắn vốn có thể trước khi độc phát giết Lan Khê, nhưng hắn không làm như vậy, hắn vẫn đưa tay lấy Hỏa Liên, đáng tiếc ngón tay mới vừa kịp chạm đến Hỏa Liên, người liền đã hôn mê.
Vốn theo quy củ, nam tử Trung Nguyên này nên bị vạn cổ toàn tâm, Lan Khê tâm niệm ân tình không giết của hắn, âm thầm thả hắn đi.
Ngày hôm sau, độc của nam tử kia còn chưa được giải liền lại tới lấy Hỏa Liên, lần này Lan tộc sớm có phòng bị, dùng cơ quan bắt được nam tử.
Người nam nhân kia thật sự uống.
Trước khi hắn độc phát, Lan Khê hỏi hắn: ‘Tại sao ngươi tin tưởng ta, ngươi không sợ ta sẽ lừa ngươi sao? Ngươi cũng không hỏi ta tại sao muốn ngươi chết? ’
Nam tử thẳng thắn nhìn nàng: ‘Bởi vì ta liếc mắt cũng biết ngươi là tiên tử rơi vào trần thế, ánh mắt của ngươi sẽ không gạt người. . . . . . ’
‘Không! Ngươi nhìn sai rồi! ’ Lan Khê quỳ gối bên cạnh hắn, vuốt ve khuôn mặt của hắn: ‘Từ lần đầu ta gặp ngươi, ta liền đang gạt ngươi. . . . . . Ta là nữ nhân âm ngoan nhất trên thế giới này, ta muốn không phải mạng của ngươi, mà là người của ngươi. ’"
Nghe đến đó ta cả kinh nhảy dựng lên, quay đầu nhìn về ca ca phía sau lưng, hắn vẫn ngồi ở chỗ đó, một tay nửa khoác lên ghế dây mây, nhìn ngoài cửa sổ trầm tư. . . . . .
Ngoài cửa sổ, là một bụi cây đào, hoa đào đã tàn, phía trên treo đầy quả đào màu màu hồng.
Ta ngồi xuống, miễn cưỡng cười cười với Long đại phu, nói: "Thật xin lỗi, xin ngài tiếp tục nói."
"Sau đó, Lan Khê đưa Hỏa Liên cho thê tử của hắn, cũng nói cho nàng biết: "Trượng phu của ngươi vì Hỏa Liên này mà táng thân Thánh Vực, trước khi lâm chung dặn dò ta nhất định phải đem nó giao cho ngươi."
Lúc nàng rời đi, nhìn thấy thê tử của hắn ôm Hỏa Liên khóc, càng không ngừng kêu hai chữ: ‘Cô Cũ. . . . . . Cô Vũ. . . . . . ’
Đó là nàng lần đầu tiên biết được tên của nam nhân này, nàng cũng vẫn gọi hắn như vậy, mặc dù trí nhớ của hắn đã là trống rỗng!"
"Nàng trộm thánh vật, người của Lan tộc tại sao dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy?"
Đại phu mở thuốc của hắn ra, hít hà, lại đóng nắp vào, thở dài nói: "Một chữ tình này, không biết làm bao nhiêu nam nhân cương cân thiết cốt khom lưng. . . . . ."
Ta nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ vô cùng, quay đầu lại nhìn ca ca, tầm mắt của hắn và chạm nhau một chút, liền xoay mặt tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ.
"Sau đó thì sao?" Ta lại hỏi.
"Lan Khê cho rằng người nam nhân kia từ đó về sau cũng sẽ thuộc về nàng, nhưng nàng dù thế nào cũng không nghĩ ra, đột nhiên có một ngày, một nữ nhân nghèo túng không chịu nổi mang theo một hài tử tầm 5, 6 tuổi đến trước cửa nhà bọn họ xin nước uống. . . . . . Nam nhân vừa đem nước đưa cho nàng, nàng liền hắt ngay chén nước lên người hắn. . . . . . Sau đó, nàng liền ngày ngày đứng trước cửa nhà hắn không nói lời nào, cũng không chịu rời đi.
Cho đến khi có một ngày người nam nhân kia đột nhiên xông ra ôm lấy nàng, lớn tiếng kêu: ‘Lâm Nhiễm! Lâm Nhiễm. . . . . . ’
Ngày đó người nam nhân kia đi theo thê tử của hắn, không nói một câu, ngay cả ‘thật xin lỗi’ cũng không nói, thậm chí cũng không liếc nhìn nàng một cái.
Nàng thương tâm muốn chết, nhưng không hề giữ lại.
Bởi vì nàng biết người hắn yêu thủy chung là thê tử của hắn. . . . . ."
Ta bỗng nhiên nhớ tới câu truyện truyền thuyết phụ thân kể, tiên tử rơi vào trần thế. . . . . .
Ánh mắt quyến luyến của hắn khi nhắc tới truyện kia, nụ cười dịu dàng của hắn khi cài hoa đào lên tóc ta. . . . . .
"Sau đó bọn họ cũng không gặp lại nữa sao?"
"Gặp một lần, đó là một ngày của nhiều năm sau, nàng cùng hắn gặp lại nhau ở một trấn nhỏ, gặp lại một lần cuối cùng.
Khi đó, nàng đã gả cho tộc trưởng của nàng, mà bên cạnh nam nhân kia cũng là thê tử của hắn.
Bọn họ không nói một câu, chẳng qua là yên lặng nhìn nhau, sau đó xoay người rời đi, tiếp tục đi con đường của mỗi người. . . . . ."
"Ngươi đã sớm biết?" Nhìn thấy ca ca đi ra ngoài, ta theo sát đuổi theo hắn: "Ngươi đã sớm biết, tại sao không nói cho ta?"
"Ngươi muốn trở lại bên cạnh mẫu thân ruột thịt sao?"
"Ta. . . . . ." Ta dĩ nhiên rất muốn gặp nàng, độ


XtGem Forum catalog