Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341116
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1116 lượt.
i vẫn còn đau, nhưng trong mông lung nghe được thanh âm của ca ca, tâm liền trở về với thực tế.
Cẩn thận nghe một chút, lại nghe hắn nói: "Đại phu, đứa nhỏ này vô luận như thế nào cũng không thể lưu lại, còn có biện pháp khác không?"
"Ngươi chính là không phải là người!" Một thanh âm nổi giận nói.
"Ta. . . . . . Ta. . . . . ."
Ta đặt tay lên tay hắn, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau: "Sở Thiên, đứa nhỏ này nhất định sẽ rất khỏe mạnh, cho dù hắn là si là ngu, ta cũng sẽ chăm sóc hắn thật tốt."
Hắn liếc mắt nhìn đại phu, nói khẽ với ta nói: "Thân thể ngươi bây giờ không tốt, chờ điều dưỡng rồi hãy nói."
Ta gật đầu một cái, ta biết rõ, lâu ngày rồi hắn cũng sẽ như ta càng ngày càng thích đứa bé này.
Đại phu kia là một người rất tốt, nói thân thể ta không tốt, không thích hợp lên đường, lưu chúng ta ở lại vài ngày, hắn giúp ta dưỡng tốt thân thể.
Ca ca cho hắn một xấp ngân phiếu hắn cũng không cần, từ chối nửa ngày, thấy ca ca kiên trì, cũng liền nhận lấy.
Gần tối, sau khi ăn cơm xong, ta thấy ca ca đi ra cửa, vội nói với đại phu: "Ngài nhanh đi giúp ta lưu ý chút, nếu như hắn muốn đi, ngài phải nói cho ta biết."
"Tiểu cô nương này, còn sợ tiểu tình nhân của ngươi chạy mất."
"Ngài có điều không biết, chuyện nhẫn tâm nào hắn cũng làm được."
"Thật? !" Đại phu vội vàng ngồi ở cửa, cười nói với ta: "Hắn đang ngồi chơi trong sân, không sao! Ta nhìn giúp ngươi."
"Cám ơn! Ngài thật là một người tốt."
"Tiểu cô nương!" Hắn chỉ chỉ giá y đỏ tươi trên người ta, cười hỏi: "Ngươi có phải bỏ trốn cùng hắn hay không?"
"Đúng!" Ta cố ý nói rất lớn tiếng, mặc dù ta vô cùng có lòng tin với nhĩ lực của hắn, mà ta vẫn sợ hắn không nghe rõ, lớn tiếng nói: "Hắn còn không tình nguyện, luôn muốn bỏ ta lại."
"Nam nhân không có lương tâm như vậy ngươi cũng yêu!" Đại phu khinh thường bĩu môi nói: "Không phải là gương mặt đẹp mắt thôi sao, có ích lợi gì?"
"Dù sao ta thích!" Ta ngọt ngào vùi đầu cười, cười đến khóe miệng đều rút gân.
"Tiểu cô nương ngươi chính là không hiểu chuyện, sớm muộn gì ngươi cũng phải nếm mùi đau khổ."
Ta lại đề cao thanh âm một chút nói: "Ăn bao nhiêu khổ ta cũng chịu, ta đời này chính là cùng hắn."
"Ai! Tình là chi. . . . . ."
Ta đang tán gẫu vui vẻ, một tiếng kêu từ ngoài cửa truyền đến, vừa nghe tiếng liền biết không phải người lương thiện gì: "Long thần y, Long thần y!"
Không nhìn ra, hắn còn là một thần y đấy.
Đại phu vừa thấy có người đi vào, cười nói với ta: "Bộ dạng này của ngươi, vẫn là chớ để gặp người thì tốt hơn."
Nói xong dùng bình phong ngăn trở ta, mới đi ra ngoài.
Xuyên thấu qua khe hở của bình phong ta nhìn thấy hai nam nhân thân cao thể kiện vào cửa, một người tựa hồ bị thương, được dìu đi.
Đại phu nhìn vết thương của người nọ một chút, cười nói: "A, không sao, là bị thương ngoài da, không trúng độc, để ý miệng vết thương một chút là không có chuyện gì rồi."
Người bị thương đó vừa cắn răng nhịn đau, vừa hỏi người bên cạnh nói. "Chuyện của Lục gia ngươi nghe nói chưa?"
"Ngươi nói là chuyện tân nương đợi gả đột nhiên mất tích?"
"Ngươi cũng nghe nói? Xem ra thật có chuyện này."
"Đúng vậy, Lục gia huyên náo long trời lở đất, nghe nói Lục Khung Y đang tìm kiếm khắp nơi. . . . . . Lục Khung Y còn cam kết, nếu ai tìm được vị hôn thê của hắn, sẽ có trọng tạ!"
Hai người đang nói chuyện, ca ca cất bước đi vào, ngồi ở trên ghế bên cạnh đại phu, tiện tay cầm lấy một quyển sách thuốc lẳng lặng lật qua, ta còn chưa từng thấy qua hắn đọc sách thật tình như thế.
Hai người liếc hắn một cái, đè thấp thanh âm lại nói: "Ngươi nói chuyện này không phải là có chút quá tà, Lục gia thế nào vừa có chuyện vui, tân nương tử liền mất tích? Không phải là Tần Diêu âm hồn bất tán chứ?"
"Hư!" Người bị thương kia vội vàng nhìn chung quanh một cái, thấp giọng nói: "Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, để người của Lục gia nghe được, ngươi không có ngày tốt đâu."
"Uy! Ngươi nghe nói qua chưa, thời điểm Tần Diêu chết, còn nguyền rủa Lục gia. . . . ."
"Ngươi cũng chớ nói lung tung."
"Ngươi suy nghĩ một chút, sau khi Tần Diêu chết, người của Lục gia lại thật sự không có kết cục tốt. Phu nhân của Lục Lâm Phong quá môn không tới một năm đột nhiên qua đời, sau đó Lục Lâm Nhiễm liền mất tích, Lục lão gia tử bệnh không dậy nổi, tiếp đó Lục Lâm Phong bị bệnh cấp tính chết. . . . . . Vũ Văn Sở Thiên kia thật lợi hại, trên giang hồ ai không kiêng kỵ hắn ba phần, nhưng hắn mới vừa thừa nhận mình là con trai của Lục Lâm Nhiễm, liền bị Dạ Kiêu ám sát. Hiện tại, Lục Khung Y này lập tức thành thân, tân nương lại mất tích, ngươi nói những chuyện này có kỳ quái hay không?"
"Không phải là ma quỷ như vậy chứ?"
"Thôi!" Đại phu chen lời nói: "Đều là chuyện cũ năm xưa, còn nói làm gì nữa, để cho người của Lục gia nghe được, chẳng phải sinh nhiều thị phi."
"Hiện tại trên giang hồ ai không đàm luận chuyện này. . . . . ."
"Cần thì đi bên ngoài nói đi!"
"Được! Không nói, không cho thần y ngươi thêm phiền toái." Hai người bỏ lại chút b