Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341102
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1102 lượt.
tử của ta!"
Hắn khẽ cắn răng, nói: "Văn Luật, đến chỗ Long đại phu kia, nhanh lên một chút!"
. . . . . .
*******************************************
Long đại phu giằng co cả đêm, vừa châm cứu, vừa đốt ngải.
Ta vẫn chịu đựng không cho mình bất tỉnh, dùng một chút khí lực mỏng manh của mình kiên trì, bảo vệ.
Hài tử là thứ duy nhất hắn để lại cho ta, là kết tinh tình yêu duy nhất ta có thể lấy để tế điện phần tình cảm này.
Nếu như ngay cả hài tử cũng không còn, ta liền hoàn toàn hai bàn tay trắng. . . . . .
Sáng hôm sau Lục Khung Y nói về Lục gia lấy linh chi ngàn năm để bảo vệ tâm mạch của ta.
Sau khi hắn đi, Long đại phu mới lắc đầu một cái thở dài nói: "Tiểu cô nương, ta xem thôi đi, đứa nhỏ này không lưu được."
"Sẽ không, ngày hôm qua còn tốt lắm."
"Là rất kì quái, máu chảy làm sao nhanh như vậy. . . . . . Ngươi có phải ăn thứ gì không nên ăn hay không?"
"Không có!"
Ngày hôm qua ta thứ gì cũng không ăn, chẳng qua là sau giữa trưa uống một chén thuốc ca ca bưng tới, sau khi uống không bao lâu vẫn cảm thấy bụng dưới có chút đau.
Ta bỗng nhiên cảm thấy tay chân lạnh như băng, cả người giống như rơi vào địa ngục. . . . . .
Đây chính là nam nhân ta yêu từ nhỏ, đây chính là nam nhân ta bị bao nhiêu tổn thương đều không hối hận mà yêu!
Hắn tại sao có thể ác độc như vậy, từ bỏ ta, còn ngay cốt nhục thân sinh của mình cũng không bỏ qua!
"Đại phu! Không giữ được sao?" Ta rưng rưng hỏi: "Thật không giữ được sao?"
"Cho dù hôm nay lưu lại, cũng khó bảo vệ không phải là tử thai rồi. Theo ta thấy đau dài không bằng đau ngắn, vẫn là đừng muốn."
Ta xoa nhẹ một chút mồ hôi trên mặt, hết thảy đều chìm xuống. "Được rồi, làm phiền ngài cho ta một chén thuốc đi."
"Cũng chỉ có thể như thế."
Một lát sau hắn bưng tới một chén thuốc, mùi thuốc nồng nặc kia thật sự giống chén thuốc ngày hôm qua kia như đúc.
"Tiểu cô nương, nghĩ thông một chút, không có đứa nhỏ này không hẳn không phải là chuyện tốt. . . . . ."
"Là chuyện tốt!"
Ta ôm chén thuốc, nhìn nước mắt giọt giọt dung nhập vào trong thuốc.
Ta im lặng nói với hài tử chưa tới thế giới này, cũng đã hoàn toàn nếm được tàn khốc của nhân thế: "Phụ thân của ngươi có ác tâm như vậy, không đến trên đời này cũng là đúng, ngươi ở trên đường chờ ta một chút, ta rất mau sẽ đi cùng ngươi. . . . . ."
Ngửa đầu uống xong thì không cảm thấy thương tâm, cũng không thấy phải đau lòng nữa.
Chỉ cảm thấy cái gì cũng kết thúc, thế giới này không còn người cho ta lưu luyến nữa, không còn lý do đáng giá để ta sống nữa.
Ta đứng lên, không biết trong phòng lúc nào thì có thêm một nữ nhân, nàng giống như hỏi ta điều gì.
Ta cái gì cũng không nghe được, một mình ngây ngốc đi về phía ngọn núi.
************************************************
Sương mù tan đi, mưa gió mới vừa ngừng nghỉ.
Ta đứng một mình trên đỉnh núi, nhìn một mảnh mênh mông phía trước.
Ta vừa muốn bước một bước cuối cùng ra phía trước, chợt nghe thanh âm của Lục Khung Y: "Tiểu Trần! Không cần!"
Ta ngoái đầu lại nhìn hắn, kéo ra nụ cười vô vọng: "Ta chết, là sự thành toàn cuối cùng cho hắn. . . . . ."
"Chớ dại dột, hắn không đáng để ngươi làm như vậy!"
"Đáng!"
Nhìn lại một phòng nhỏ, vừa đúng nhìn thấy cửa phòng bị đụng mở, nhìn thấy ca ca vẻ mặt hoảng sợ chạy đến, chạy về phía ta.
Ta nghĩ nếu như hắn chạy nhanh hơn một chút, giờ phút này ôm lấy ta, có lẽ ta sẽ không có dũng khí nhảy xuống, hoặc giả lại biết dối gạt mình cho là hắn quan tâm ta.
Nhưng đã quá muộn. . . . . .
Ta bước về phía trước một bước, dưới chân một mảnh trống không, ta cười với hắn nói ra lời đã chôn giấu trong lòng vài chục năm: "Ca ca, người ta thích nhất là ngươi. . . . . ."
Sau đó, bước ra chân còn lại, lúc trời đất quay cuồng là lúc kết thúc tình yêu một đời khi ta còn sống!
Thời điểm rơi xuống, ta giống như nghe thấy tiếng kêu rên thê lương, nghe thấy thanh âm mỹ diệu của Mạnh Mạn từ phía trên truyền đến.
"Sở Thiên, không, không thể! Nàng. . . . . . Có lẽ còn có thể cứu được. . . . . ."
Ta nhắm mắt lại, cười nói: "Ca ca, tha thứ cho ta ích kỷ, ta chính là hi vọng: ngươi không yêu ta, cũng không nên quên ta. . . . . ."
. . . . . .
Từ trong đau đớn tỉnh lại, trước mắt là dung nhan xa lạ mà quen thuộc, xa lạ bởi vì lần đầu tiên tiếp xúc, quen thuộc bởi vì là dung nhan tương tự vô số lần gặp qua trong gương. . . . . .
"Ngươi đã tỉnh? Ngươi tên là gì?" Nàng vội vàng hỏi.
Ta lắc đầu, lay động rơi từng chuỗi nước mắt.
"Phụ thân ngươi là Vũ Văn Cô Vũ phải không?"
"Ngài đừng hỏi, ta hiểu rõ ngài là ai!"
Nàng bộ mặt vui mừng nhìn ta, nước mắt trong suốt tẩm đầy đôi mắt thê lương của nàng, ta rốt cuộc minh bạch tại sao phụ thân lấy cho ta cái tên "Vũ Văn Lạc Trần", bởi vì nữ nhân trước mắt này đẹp giống như tiên tử rơi vào phàm trần, thánh khiết không dính nhuộm khói lửa nhân gian.
"Nương. . . . . ."
"Sa Nhi!" Nàng ôm chặt thân thể bị đau đớn hành hạ đến chết lặng của ta, ở lúc ta tuyệt vọng nhất, cho ta một tia hơi âm củ