Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341099

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1099 lượt.

ới nàng: "Khê, ta hiểu rõ ngươi hận ta, thật ra thì sau mỗi lần cưỡng chiếm ngươi, ta cũng hận bản thân ta, nhưng ta chính là không khống chế được. . . . . . Ngươi biết không? Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi ở trên đường, ta liền bị ngươi hấp dẫn. . . . . . Nhiều năm như vậy ta chờ ngươi lớn lên, chờ ngươi có thể yêu ta, không nghĩ tới, ngươi thà phản bội Lan tộc, phản bội ta, cũng muốn đi theo nam nhân căn bản không yêu ngươi đó! Ta yêu ngươi, ta cái gì cũng có thể làm vì ngươi. . . . . . Ngươi muốn tự do, ngươi muốn đi theo hắn, ta lại không đành lòng làm khó ngươi. . . . . . Hôm nay hắn không nhớ ngươi rồi, ngươi không thể cho ta một cơ hội sao? Coi như ngươi không yêu ta, ngươi có thể cho ta thêm một nụ cười tươi tắn giống như trước khi hay không. . . . . ."
Ngày đó chính nàng cởi quần áo ra. . . . . .
Nàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, hôn môi hắn, cười nhạt với hắn. . . . . .
Vài năm sau, bởi vì thế lực Lan tộc khuếch trương quá nhanh, triều đình lấy tội phản quốc phái binh tiêu diệt Lan tộc.
Nàng cho rằng chỉ bằng cá tính của Lan Phong, nhất định sẽ đánh đến chảy hết một giọt máu cuối cùng, không nghĩ tới sau khi hắn nói chuyện với đặc sứ triều đình Tiêu Tướng quân, cư nhiên đầu hàng.
Sau lần đó, hắn tiếp nhận sắc phong của triều đình, làm một Hầu gia hữu danh vô thực.
Nàng hỏi hắn: "Tại sao!"
Hắn nói: "Ta làm bậc dưới cũng không hề gì, chỉ cần ngươi cùng Linh Nhi, còn có toàn bộ người của Lan tộc. . . . . . Có thể có cuộc sống yên tĩnh an ổn."
. . . . . .
Sau khi nghe xong chuyện xưa của ngươi, ta hỏi nàng: "Ngươi thương hắn sao?"
Nàng trả lời ta: "Sau khi bị người thích nhất đả thương, đã sớm quên đi cái gì gọi là tình yêu. . . . . . Ta chỉ biết ta thiếu ân tình của một nam nhân, cả đời cũng trả không hết!"
*************************************
Vốn tưởng rằng, ta cũng có thể kiên cường sống sót như nương.
Mặc dù mỗi ngày đều ở đây tư niệm cùng oán hận, ta vẫn cố gắng để cho mình khi lúc minh lúc mở mắt ra, hít thở thật sâu.
Thật có chút đau có thể biến mất, tỷ như vết thương khắp người ta.
Có chút đau chỉ biết theo thân thể đau đớn giảm bớt mà đột hiển ra ngoài, tỷ như tình yêu thối rữa của ta.
Mỗi lần trong mộng nhìn thấy bộ dáng của hắn, nghe đến tiếng kêu rên của hắn trên vách núi, ta liền không thể nhịn được nữa, một lần lại một lần được nương đau khổ khuyên can dừng lại. . . . . .
Như thế vùng vẫy nhiều ngày, ta cuối cùng không chịu nổi, đáp ứng đề nghị của nương, uống Thiên Sầu tận.
Thời điểm uống, ta hỏi mình:
Hết buồn, có thể hết yêu sao?
Không có ký ức, có thể giải quyết được tư niệm sao?
Ta không biết, điều duy nhất ta biết chính là: bất luận ta có thể nhỡ rõ hắn hay không, dương quang trong sinh mệnh của ta sẽ không xuất hiện nữa!






Kết cục
Lúc tỉnh mộng
Mở mắt ra, bầu trời đã lộ ra một màu xám tro mênh mông.
Huyết lệ dung hòa với ký ức, khiến cho ta rốt cuộc hiểu tại sao Vũ Văn Sở Thiên không muốn nhắc lại, hiểu tại sao hắn nói: "Nếu như ngươi có trí nhớ, nhất định sẽ không nói như vậy, nếu như ngươi biết ta là ca ca của ngươi, ngươi nhất định sẽ không nói như vậy, nếu như. . . . . . Ngươi biết tại sao mình muốn tự sát. . . . . . Ngươi nhất định sẽ không nói như vậy."
Thì ra chúng ta từng có một đoạn chuyện cũ không dám nhớ lại như thế!
"Tại sao!?" Ta đưa tay cầm gối đầu đánh vào trên người hắn, vừa đánh vừa khóc hỏi hắn: "Tại sao ngươi muốn đối với ta như vậy?"
"Tiểu Trần. . . . . ." Hắn ôm chặt ta, một tay ôm eo của ta, một tay vuốt lại mái tóc bù của ta, tựa như một loại dịu dàng trước kia.
Ngực của hắn vẫn ấm áp như vậy, ấm áp giống như lần đầu tiên trong tuyết.
"Nếu như ngươi nhất định phải hỏi tại sao, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết: ta thân bất do kỷ!"
Một câu Thân Bất Do Kỷ!
Cái gì cũng sụp đổ rồi, ta khóc, nước mắt đã rơi nhiều như, thì ra vẫn chưa hết!
Giờ khắc này, ta rốt cuộc đã hiểu, hận sâu hơn, cũng mài không đi phần yêu trong lòng kia, phần không muốn xa rời kia. . . . . .
Bốn chữ Vũ Văn Sở Thiên này, tới khi nào cũng đều chiếm cứ lấy cả trái tim ta.
Yêu cũng chiếm cứ, hận cũng chiếm cứ!
Hắn nhẹ giọng thở dài, nói với ta: "Tiêu Tiềm đã an táng, người của Tiêu gia cảm động và ghi nhớ một mảnh thâm tình của ngươi đối với hắn, quyết định sớm định ra hôn kỳ không thay đổi, đến lúc đó nhận ngươi đến Tiêu gia. . . . . . Thành hôn."
Ta cười gật đầu: "Được, như vậy rất tốt!"
Lan Hoán Sa ba năm sau đã không thể nào ngu xuẩn giống như Vũ Văn Lạc Trần nữa, sau khi lần lượt bị hắn ném bỏ còn ngây ngốc đi theo sau lưng hắn, vui vẻ chịu đựng chờ hắn bố thí một chút xíu tình cảm, một chút xíu ôn tồn.
Ta đã sớm có thể kiên cường đối mặt mọi sự tàn khốc của đời người!
Hắn không nói với ta, là muốn ta dưới tình huống không biết gì cả gả cho Tiêu Tiềm, ta cần gì phải cho hắn biết ta đã khôi phục trí nhớ.
Tất cả chấm dứt như vậy đi, không nói tới yêu, cũng không hận nữa, khiến hết thảy đều lạnh n