
Tác giả: Cửu Bả Đao
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 134855
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/855 lượt.
i đề. Thằng tôi bây giờ, trải qua huần luyện, đã trở thành một cỗ máy giải đề hiệu suất cực cao.
“Có chuyện gì vậy? Sao lại cắt đầu đinh?”
Thẩm Giai Nghi cũng đổi chỗ với bạn, chuyển sang chỗ ngồi bên trái tôi, trực tiếp hỏi.
Chúng tôi đã lâu lắm rồi không ngồi gần nhau như hồi trước.
“Cậu cũng ngồi trong à?” Tôi ngoái nhìn, giọng điệu không tốt.
“Có chuyện gì sao?” Thẩm Giai Nghi không hiểu.
“Ờ, mình không nghĩ cậu nhạt nhẽo đến thế.” Tôi quay lại, tiếp tục viết lời giải.
Thẩm Giai Nghi thấy tâm trạng của tôi không tốt, không dám tiếp lời, cũng không dám cười quả đầu đinh của tôi vì sao lại ra ý tưởng kỳ cục thế này, càng không chau mày kêu tôi ấu trĩ.
Chỉ từ ngày thứ hai trở đi, Thẩm Giai Nghi ngồi bên trái tôi, từ từ chờ tâm trạng của tôi nguôi bớt.
Sau đó, lưng áo tôi lại bắt đầu xuất hiện những vết mực bút bi.
Nói thật là, nếu muốn đợi tôi nguôi nỗi thất tình thì còn lâu vì việc tôi bị đá khá còn khá là mơ hồ. Nhưng nhờ Thẩm Giai Nghi lại bắt đầu chọc chọc vào lưng áo tôi, bắt tôi phải nghe cậu ấy nói dăm ba điều mới có thể lôi tôi từ một thế lực hắc ám của cỗ máy giải đề trở về trạng thái bình thường.
Bữa liên hoan sau lễ tốt nghiệp, trong khi cả lớp đang thi nhau trát bánh gato lên mặt Hứa Bác Thuần, tôi giả vờ hứng chí đánh rơi kem trên bánh, chú ý thấy Lý Tiểu Hoa đang ngồi lặng lẽ trong một góc phòng, bình thản ngồi ăn teppanyaki.
“Cậu có thực là từng thích mình không?” Tôi rầu rĩ nhủ.
Trường tuyên bố nghỉ học, nhưng tất cả các lớp đều tự mặc định là quay lại trường để ôn tập.
Thầy Lại mở cái tủ sắt chật ních các loại phạm vi trắc nghiệm, đề thi, giống như Hội chữ thập đỏ đến vùng thiên tai mở kho lương thực, đem hết từng chồng từng chồng đề thi đặt dưới bục giảng, cho những tên nào tâm hồn đã bị biến thành nô lệ của kỳ thi cuối cấp tùy ý sử dụng. Tất cả mọi người, dù bình thường chả ai thích làm đề thi đâu, nhưng đang trong thời đoạn gian khổ tập trung ôn thi cao độ, thế nên ai cũng lao đến bục giảng tranh nhau các tờ đề, cứ như thế đề thi chính thức sẽ ẩn hiện trong đó vậy.
Như tôi quan sát thì căn bản đây là một dạng của chứng điên cuồng.
Trong thời gian tự ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi, tôi thường cùng Thẩm Giai Nghi ngồi nói chuyện, chứ không hề mở sách ra nhai đi nhai lại. Bởi vì tôi biết bản thân từ lâu đã có thể vượt qua được mức điểm nguyện vọng 1 của trường trung học Chương Hóa, còn Thẩm Giai Nghi thì càng không phải bàn đến, dù cho là có đi Đài Bắc thi trường nữ Bắc Nhất cũng không vấn đề gì.
Vì lẽ đó, việc điểm số cao hay thấp chỉ là dẫm lên người khác hoặc bị người khác đạp lên mà thôi.
“Bây giờ có thể nói được chưa? Cậu và Lý Tiểu Hoa vì sao lại ra nông nỗi này?” Thẩm Giai Nghi đột nhiên bắt đầu ấu trĩ.
“Mình thích cậu ấy.” Tôi nhìn về Lý Tiểu Hoa ở góc xa.
Lý Tiểu Hoa được bao quanh bởi “bọn họ”, vài người hùng hục làm hết tất cả bài trắc nghiệm, rồi đổi cho nhau để sửa, sau đó lại làm bài mới, cẩn thận làm đi làm lại không biết mệt. Lòng tôi rối loạn nhiễu nhương, rất muốn cho mỗi người một cú.
Tôi chậm rãi đem tất tần tật chuyện giải thích một lượt cho Thẩm Giai Nghi, cũng kể cho Thẩm Giai Nghi nghe về lời nhắn trên tờ giấy.
“Mình nghĩ, dù cậu ấy nói như vậy nhưng thi xong sự việc chắc chắn sẽ có biến chuyển tốt.” Thẩm Giai Nghi động viên tôi.
“Thật không vậy?” Mắt tôi sáng lên.
“Phản ứng của cậu ấy là như vậy mà? Cậu cũng không làm cậu ấy giận dữ, đừng nghĩ nhiều làm gì.” Thẩm Giai Nghi cười.
“Nói vậy cũng đúng, thế nhưng… cô ấy muốn học Chương Nữ đó? Như vậy thì mình còn cứu vãn thế nào?” Tôi chau mày.
“Chuyện đời người thật khó giải thích nổi, chỉ là không học cùng trường thôi mà, có gì to tát đâu. Việc cậu phải làm giờ là tập trung chuẩn bị thi cử, đừng làm cho cậu ấy thất vọng.” Thẩm Giai Nghi giống như một bà già lắm điều.
“Trời ơi Thẩm Giai Nghi, cậu có cách nào để nói mấy lời của người lớn nhiệt tình đến vậy?” Tôi cảm thấy tức cười.
“Nếu cậu ấy thấy cậu là một tên ngốc không chịu nổi chút đả kích, sự tình trở nên nan giải rồi. Thời đại này làm gì có con gái nào lại thích con trai vừa đánh một phát đã ngã đâu.” Thẩm Giai Nghi giương mắt nhìn tôi, “Như vậy chỉ làm cho con gái cảm thấy mình giống bà mẹ mà thôi.”
“Nhưng mình thực sự là kiểu người không chịu nổi chút đả kích. Vô cùng yếu đuối.” Tôi thành thật thừa nhận.
“…Cậu thật là ấu trĩ.” Thẩm Giai Nghi không còn lời nào để nói.
Kỳ thi cuối cấp kết thúc.
Không ngoài dự liệu, điểm của tôi vượt qua điểm chuẩn trung học Chương Hóa hơn 40 điểm, cùng Liêu Anh Hoằng, Hứa Bác Thuần, Hứa Chí Chương, Lý Phong Danh, Tạ Mạnh Hòa, Dương Trạch Vu, Tào Quốc Thắng, Thẩm Giai Nghi, v.v… nhóm học sinh vào thẳng trường trung học Tinh Thành. Quái Thú thi trượt, đi học trường Vân Lâm. Sau này cái tên Quái Thú dần dần chỉ còn tồn tại trong ký ức của tôi, là một tên ngốc vụng về rất thích truyện tranh.
“Cậu thông minh như vậy, học ban Tự nhiên nhất định rất hợp.” Cô ấy từng nói như vậy.
“Là như vậy sao?” Tôi nhìn lên bầu trời.
Thế là tôi bèn chọ