Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Lý Lý Tường

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1342190

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2190 lượt.

sau, đôi mắt trợn tròn, suy sụp ngồi xuống.
Đúng như mọi người vẫn nói, không phải oan gia không đụng đầu.



Lệ Giang


Edit: Ishtar
Vệ Khanh mặc áo sơ mi trắng quần âu, dưới chân đi giầy thể thao, dáng bộ nhàn hạ, lộ ra dáng vẻ thanh niên ưu tú không ít, đạp lên đám đất vụn đi về phía Chu Dạ.
Chu Dạ không có cách nào khác, nhìn hắn mà thấy đau đầu, đành đứng dậy, nghiêm mặt hỏi: “Sao anh lại tới đây? Bọn em đang vẽ vật thực.” Giọng điệu không vui, trách Vệ Khanh liều lĩnh. Hắn cười cười nói: “Anh biết, nhưng có việc cần tìm em.” Quay đầu nhìn thấy Trương Suất ở bên cạnh, sắc mặt trầm trầm, không nói gì.
Trương Suất khách sáo nói: “Vệ tiên sinh, xin chào.” Vệ Khanh nhìn hắn, ra vẻ ngạc nhiên, vươn tay cười nói: “Trương thiếu gia, xin chào.” Sắc mặt Trương Suất thay đổi, nhưng cũng đưa tay ra bắt. Ở một số nơi chào hỏi nghi thức, mọi người đều gọi hắn là Trương thiếu gia, thật lòng thì hắn không thích bị gọi như vậy, nhưng không có cách nào khác. Thế nên nhiều người không hiểu, thấy hắn cũng gọi như vậy, làm cho hắn rất bối rối. Nhưng Vệ Khanh không phải là không hiểu, mà là cố ý, cố ý gây khó dễ cho hắn.
Vệ Khanh còn nói: “Sao Trương thiếu gia lại ở đây vậy? Ồ… suýt nữa thì quên mất, cậu là bạn học của Tây Tây.” Lần đầu tiên trước mặt người ngoài, hắn gọi Chu Dạ như vậy, giọng điệu thân mật. Đừng nói là Trương Suất nghe xong cảm thấy có chút khó chịu, ngay cả Chu Dạ cũng giật mình, cả người nổi đầy da gà, dùng mắt trừng hắn. Vệ Khanh ra vẻ như không có gì xảy ra, phủi cánh hoa trên vai cô, động tác thân thiết. Trương Suất nhìn thấy, vẫn không nói gì, lấy cớ rời đi.
Hôn lên môi cô, nói: “Mùa xuân ở Vân Nam thay đổi thất thường, ra ngoài nhớ mang ô nhé.” Xoay người rời đi. Chu Dạ nhìn theo bóng dáng hắn biến mất ở chỗ ngoặt, thẫn thờ ngồi chỗ hòn giả sơn. Trời trong xanh, giống như được một làn nước rửa qua, xanh thẳm không một vết gợn; gió xuân ấm áp thổi nhẹ, mang tới mùi thơm cây cỏ ngào ngạt, làm người ta say mê, bên cạnh lại có nước chảy róc rách từ thác cao, đứng trên cao nhìn xuống, như mây như khói, dưới ánh mặt trời, hơi nước dày đặc, mơ hồ nhìn thấy cầu vồng ẩn hiện. Cảnh đẹp như vậy, khiến cô nhớ mãi, tâm tình không thể nói lên lời.
Lưu Nặc tới gần cắt ngang suy nghĩ của cô, đưa cho cô một chiếc ô gấp. Chu Dạ hỏi là ai. Lưu Nặc giải thích: “Mình ra tới cửa, gặp Vệ tiên sinh quay trở lại, anh ta nhờ mình đưa ô cho bạn.” Chu Dạ lặng lẽ nhận lấy, không nói gì, dịch sang một bên nhường chỗ.
Lưu Nặc ngồi xuống hỏi: “Tâm sự nặng nề như vậy, phiền não sao?” Chu Dạ gật đầu: “Ừ, mình đang do dự.” Lưu Nặc dò hỏi: “Vì sao? Vì Vệ tiên sinh ư? Anh ta có vẻ đối xử rất tốt với bạn.” Chu Dạ gật đầu, thở dài: “Đúng thế.”
Lưu Nặc thấy cô không tập trung, không quấy rầy nữa, đứng dậy rời đi. Chu Dạ phiền muộn nửa ngày, đột nhiên nhảy phắt dậy, vung tay chém vào không khí, đúng là không có tiền đồ gì cả, thích thì thích, sợ cái gì chứ! Cũng không phải lên núi đao, xuống biển lửa, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Bao giờ không thích nữa, đá một cái là xong, cùng lắm là khóc lóc vài ngày, cũng không chết được!
Áp lực mấy ngày nay tan thành mây khói, cô thoải mái vặn vặn thắt lưng, bung ô Vệ Khanh đưa cho, ngồi xuống dưới bãi cỏ. Sau đó gọi điện cho Vệ Khanh: “Anh đang ở đâu?” Hắn hỏi có việc gì không. Cô kiêu ngạo nói: “Vệ Khanh, nếu thật sự anh đối xử tốt với em, lập tức xuất hiện trước mặt em đi, cho anh một tiếng đó.” Để xem hắn làm thế nào, muốn theo đuổi bạn gái thì phải trả giá lớn. Không nói hai lời, lập tức tắt nguồn.
Vệ Khanh nghe cô nói xong, mãi một lúc sau mới có phản ứng, mừng rỡ không ngớt. Tiếp viên hàng không đứng bên cạnh nhắc nhở hắn: “Tiên sinh, máy bay sắp cất cánh, mời ngài tắt điện thoại.” Vệ Khanh gật đật, chờ cô ta đi khỏi, lập tức mở điện thoại ra, lại nghe thấy tiếng một tiếp viên hàng không khác, không được gọi điện thoại! Hắn lại phải tắt máy, biết làm thế nào đây! Sau một tiếng phải xuất hiện trước mặt cô, chẳng lẽ bây giờ hắn nhảy từ trên máy bay xuống?
Chu Dạ nhìn đồng hồ, đã tới giờ mà vẫn chưa thấy người đâu, vì thế lại bật nguồn. Lúc nãy xúc động, nói chuyện không suy nghĩ, không nghĩ tới có khả năng hắn đã lên máy bay, vì thế nói đùa. Nhún vai, không để ý tới. Nhưng Vệ Khanh thì không giống như vậy, liên tục gọi điện tới, mồ hôi vã ra như tắm. Nghĩ vất vả lắm Chu Dạ mới thông suốt, bị hủy như vậy, làm sao hắn chấp nhận nổi! Cố nghĩ mọi cách mà không được, một tiếng đồng hồ trôi qua, hắn đứng ngồi không yên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không ngừng nghĩ làm thế nào để giải thích cho cô hiểu! Lần này nhất định không thể để hỏng việc!
Chu Dạ vừa bật nguồn xong, liền nhận được cuộc gọi của hắn: “Chu Dạ, lúc em gọi điện, anh đã lên máy bay rồi. Em chờ nha, chiều có chuyến bay tới Côn Minh, anh sẽ quay lại tìm em.” Cô hỏi: “Anh đã về tới Bắc Kinh rồi sao? Nhanh vậy?” Vệ Khanh nói không phải, vẫn còn đang ngồi trên máy bay.
Cô đứng bật dậy, hoảng hốt nói: “Sao lại gọi điện trên máy bay


Disneyland 1972 Love the old s