
Tác giả: Lý Lý Tường
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341860
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1860 lượt.
“tiểu phí” lần trước mình đã thưởng cho cô, thản nhiên nói: “Ý em là gì? Vệ Khanh anh một khi đã đem đồ đi tặng, sẽ không bao giờ nhận lại.” Kỳ thật trong lòng hắn biết rõ Chu Dạ muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng hắn còn chưa có xuất thủ, sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy!
Có nhiều nữ sinh lúc nhìn hắn có vẻ mặt lãnh đạm như vậy, dường như bị hiểu lầm mà vô cùng tức giận, bình thường đều sẽ không biết phải làm sao, vội vàng giải thích, ý chí bắt đầu lắc lư không chừng. Dù sao với một chiếc vòng cổ nạm kim cương như vậy, sao có thể không bị mê hoặc cho được!
Chu Dạ cũng không nói gì, “kịch” một tiếng, đứng lên, người cúi xuống một góc 90 độ, nhỏ nhẹ nói: “Thực xin lỗi!” Cầm lấy túi xách, lẳng lặng rời đi.
Vệ Khanh nhìn bóng dáng cô rời đi, vừa tức vừa buồn cười, dáng vẻ lúc nãy của cô, có khác gì cúi đầu chào người chết lúc truy điệu cơ chứ!
Trên đường trở về, Chu Dạ nói không tiếc của là nói dối. Một chiếc vòng cổ nạm kim cương đó nha! Giá của nó, cô phải làm ba năm nhịn ăn mới có thể mua nổi. Thấy hơi tiền là nổi máu tham, đó là thái độ thường tình của con người. Tự cảm thán một phen, rồi gọi điện cho Lâm Phỉ, thoải mái nói đã đem Vệ Khanh quăng đi rồi.
Lâm Phỉ vừa nghe xong liền nói: “Nếu không, tối nay ngươi sang phòng ta đi, kí túc bên ta tối nay mọi người đi chơi hết, ta ở môt mình, sợ lắm. Còn nữa, kể cho ta nghe xem ngươi quăng hắn thế nào.”
Chu Dạ tưởng tượng, kí túc bên mình buổi tối hôm nào cũng ồn ào náo nhiệt, chả thể ngủ yên, lại nghe Lâm Phỉ nói kí túc bên ấy lại yên tĩnh như thế, liền đồng ý.
Lâm Phỉ liên thanh truy vấn cô làm như thế nào, hắt rượu vẫn là ướt bàn tay, hỏi cô có tiếc không. Vừa rồi như vậy, uất ức không được, tim còn đập “bình bịch” không ngừng, ngay cả nói đều không thể nói hoàn chỉnh, cô vốn không phải là người từng trải. Vệ Khanh thấy bộ dáng cô như vậy, trong lòng lẽ nào lại không giễu cợt cô cơ chứ!
Về phương diện khác còn đau lòng tiếc cái vòng cổ kia, ai nha, người ta đã tặng cho rồi, sao lại còn đem trả, thật là tiếc quá! Coi như là bồi thường cho việc Vệ Khanh dây dưa không dứt, cũng không phải là không thể nha!
Việc đã đến nước này, đành phải an ủi chính mình, phú quý như mây bay, chả can hệ tới mình. Nhưng mà chính mình lại không phải là người thanh cao!
Lâm Phỉ nghe xong bản tóm tắt của cô, có chút thất vọng, nói: “Ngươi một câu cũng chưa nói, đã rời đi rồi? Vậy chẳng phải là lãng xẹt quá sao!”
Chu Dạ cậy mạnh nói: “Ta đây còn có thể nói gì nha! Loại chuyện như vậy, có còn gì để nói nữa cơ chứ!!” Nghe thấy âm báo tin nhắn, liền mở túi ra xem.
Liếc mắt một cái liền thấy trong túi có một phong thư, mở ra nhìn bên trong liền giật mình, cả một xấp tiền dày, ánh mắt có chút đỏ lên. Lại nhìn điện thoại, là Vệ Khanh nhắn tin, chỉ đơn giản hai chữ: “ngủ ngon”.
Cự tuyệt
Edit: Ishtar
Cô che miệng không nói ra lời, cảm thấy xấp tiền mặt đang cầm trên nay dường như đang phát hỏa, thiêu đốt lòng bàn tay mình. Đây chính là ma lực của đồng tiền a! So với vòng cổ kim cương kia còn mê hoặc hơn nhiều. Từ khi cô sinh ra tới nay, chưa bao giờ cầm trong tay nhiều tiền như vậy, khiến cô không khỏi khiếp sợ một phen.
Ngay cả Lâm Phỉ đã quen với những tình huống như vầy cũng không khỏi hoảng hốt, liên thanh hỏi: “Chu Dạ, sao ngươi lại có nhiều tiền như vậy?”
Chu Dạ đem cái phong thư hù dọa kia, vất xuống đất, hơn nửa ngày mới nói được: “Là Vệ Khanh vụng trộm nhét vào, ta không biết”.
Lâm Phỉ khuyên cô: “Đã biết như vậy, thực ra loại chuyện như vậy cũng không có gì cả. Ngươi tự ngẫm mà xem, cũng giống như những người bình thường muốn có bạn trai hay sao? Cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm, hôn môi, phát sinh quan hệ. Có một chút quyền thế, anh tuấn, lại là thiếu gia nhiều tiền tới với ngươi, mọi chuyện đều chăm sóc, mọi thứ đều chiếu cố, có gì là không tốt? Hơn nữa, khi chia tay, lại còn có cả phí chia tay nữa, cớ sao mà không làm?”
Chu Dạ như cũ lắc đầu, kiên trì nói: “Như thế là không tốt, không phải là tiền chính mình kiếm được, lương tâm sẽ bất an, lương tâm ta khó có thể chấp nhận chuyện này.” Người bình thường sẽ không từ chối vận may như vậy.
Cô nhớ lúc vừa mới vào đại học, ở trên đường nhặt đường một bao lớn màu xám, bên trong có một xấp tiền xanh giá trị lớn, một người lén lút giấu ở gần bên cột rút tiền ATM của ngân hàng, tất cả là 1 vạn 3000 đồng. Khi đó cô đang muốn mua máy tính, khao khát lúc nào cũng ở trong tâm trí, tiếc rằng trên người không có đủ tiền. Nhặt được số tiền trời cho này, ngay từ đầu vui mừng không thôi, tuy trong tâm nói đây không phải là tiền của chính mình, nhưng vẫn mang tiền trở về kí túc.
Nhưng mà đến tối, nằm trên giường, dù thế nào cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại, mơ thấy toàn ác mộng. Mọi người thấy vậy, liền hỏi có phải cô bị ốm hay không, có muốn đi bệnh viện hay không, sao lại mồ hôi vã ra như tắm, môi trắng bệch. Đấy chính là biểu hiện của lương tâm bất an, là sự vấn tội của đạo đức. Suốt một