Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được

Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được

Tác giả: Vương Ly

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134497

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/497 lượt.

thể quan trọng, nhưng mà có vài thứ còn quan trọng hơn.” Cô cười mỉa mai Lâm.
Lâm Lâm cầm phong bì, tức tối quay trở lại bàn làm việc: “Có quan hệ rộng thì hay lắm sao, không làm chỗ này thì làm chỗ khác…” lấy một thùng giấy nhỏ, cất hết những thứ cá nhân vào trong hộp. Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc, vây lại hỏi thăm Lâm.
Ôm hộp giấy bước ra khỏi tòa nhà công ty, Lâm ngồi xuống thêm bên bồn phun nước phía trước tòa nhà, trong lòng cảm thấy rất ấm ức. Cô lấy điện thoại ra gọi ngay cho Tuệ.
“Alo, tao đang họp, lát tao gọi lại cho mày.” Tuệ nói xong rồi cúp máy, Lâm chưa kịp mở lời nào.
Không biết nên làm gì nữa, hôm nay cô gặp toàn chuyện nhãm nhí và xúi quẩy, và cũng nghiệm ra hai việc: “Một là làm phụ nữ không nên ỷ lại vào đàn ông, hai là ở cái xã hội này, mối quan hệ cũng rất quan trọng”. Lâm thở dài, lấy miếng sandwich lúc nãy chưa kịp ăn ra.
“Trước tiên hãy làm no cái bụng đã rồi tính tiếp vậy.”
Đang ngồi thơ thẩn thì mẹ cô gọi.
“Con đang làm gì thế, cuối tuần này con có rãnh không, về quê một chuyến đi.”
“Có chuyện gì gấp hả mẹ?”
“Bộ có chuyện thì mẹ mới được quyền gọi con gái mình về thăm mình à.”
“Ý con không phải vậy, lần nào mẹ gọi con về cũng toàn là đi coi mắt, con đã nói mẹ bao nhiêu lần, con ghét nhất cái kiểu coi mắt, con muốn mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên thôi.”
“Mẹ đã cho con bao nhiêu năm chờ cái tự nhiên đó rồi, còn không thấy những đứa bằng tuổi con xung quanh giờ đã lấy chồng sinh con hết rồi à, mấy người bạn của mẹ giờ có cháu hết trơn rồi.”
Mẹ cô lại bắt đầu một bài thuyết giảng, và từ trước đến giờ cô nghe thấy thì đều phải nhượng bộ.
“Lần này mẹ lại chấm trúng con trai nhà nào đây.” Cô hạ giọng.
“Cuối tuần con cứ về đi đã, lần này chắc chắn con sẽ hài lòng lắm, ba con cũng chấm chàng trai này.”
“Con biết rồi, cuối tuần con sẽ về, bye mẹ.”
Lâm Lâm dậm dậm hai chân xuống đất. “Hôm nay là ngày gì vậy trời, sao toàn chuyện bực mình không vậy.”






Sau khi mang chú chó sang nhờ Tuệ chăm sóc, Lâm lên xe khách và đi về quê. Quê của Lâm nằm ở vùng ngoại thành, nơi có biển có núi, phong cảnh cũng rất tuyệt. Bước chân từ trên xe khách xuống, Lâm hít một hơi dài.
“Đi đâu thì đi, quê nhà mình vẫn là tuyệt nhất.” Không để ý xung quanh, Lâm giang rộng hai cánh tay để cảm nhận không khí trong lành. Nhưng cánh tay cô vô tình đã đập vào trong mặt của một người đang đi từ phía sau.
“Úi.” Là một chàng thanh niên, dáng người cao ráo, anh ta mặt một chiếc áo sơ mi caro xanh trắng chiếc quần tây đen, rất lịch sự.
“Sorry, tôi không biết là anh ở phía sau.” Lâm rút tay lại ngay, và hơi cúi đầu.
“Con gái mà không ý tứ gì hết.” Anh ta vừa xoa xoa mặt vừa nói.
“Ba con đang ở bên nhà hàng xóm đánh cờ.”
“Con cũng không thấy mệt, con cất đồ xong thì con đi dạo xung quanh một tí.”
“Ừ, nhớ về trước giờ cơm.”
Lâm Lâm cất đồ lên phòng rồi đi ra bờ sông mà lúc nhỏ cô hay tới. Trước đây, do bận việc nên 1 năm cô cũng chỉ về 1,2 lần, thường vào dịp lễ Tết, năm vừa rồi do Tết cô phải đi công tác xa nên cũng không về được. Lần này, đúng lúc vừa bị đuổi việc, trở về quê nghỉ ngơi một thời gian cũng là một chuyện tốt.
Ngồi xuống một tảng đá to, Lâm ngâm chân xuống, làn nước mát làm tâm trạng cô cũng thoải mái, nhẹ nhõm, quan sát thấy gần đó có mấy đứa trẻ đang tắm sông, giống như cô hồi nhỏ. Chợt…
“Cứu…Cứu với…” ở giữa sông, có một cậu bé đang trồi lên thụp xuống mặt nước.
Lâm hớt hải đứng dậy, sững người một lúc, rồi cởi áo khoác ra định nhảy xuống cứu thì từ phía sau cô, có một bóng người bay tới, bơi nhanh ra kéo đứa bé vào bờ. Người dân xung quanh cũng nhanh chóng chạy đến xem đứa bé, may mà đứa bé ngộp nước không lâu nên không sao.
“Cám ơn cậu nhiều lắm.” Người nhà đứa bé vô cùng cảm kích anh ta, xong bồng đứa bé đi.
Anh ta đứng dậy, vắt sơ nước trên áo, nhìn quanh tìm cái túi mà lúc nãy quăng một bên để nhảy xuống sông cứu đứa bé. Lâm Lâm bước tới đưa anh cái túi cô nhặt được.
“Của anh phải không?”
“À, đúng rồi, cám ơn cô.” Anh ta nở nụ cười tươi rói. Thân hình rắn chắc đằng sau bộ quần áo ướt, cộng thêm nụ cười này, khiến anh ta trở nên hoàn hảo.
Lâm Lâm trước giờ cũng có chút phản ứng đối với những người đẹp trai, nên mắt cô dừng lại trên người anh ta hơi lâu, quên mất là mình đang cầm cái túi, không nhớ buông tay ra.
“ À, cám ơn, cái túi.” Anh chàng thấy Lâm như đứng hình nên nhắc lại.
Lâm chợt tỉnh, buông tay ra khỏi cái túi.
“Cô hình như không phải người ở đây nhỉ, tôi ở đây cũng mấy tháng, chưa gặp cô bao giờ?”
“À, tôi lớn lên ở đây, nhưng mấy năm nay lên thành phố làm việc, anh không biết tôi cũng phải, anh là con của nhà nào nhỉ, tôi cũng thấy anh lạ…”
“Tôi là…” Anh ta chưa kịp trà lời thì ba của Lâm Lâm bước tới.
“Lâm Lâm, con đã gặp Thiên Tứ rồi à.” Ông Lâm cười, nụ cười có ẩn ý.
“Chào bác Dương, đây là Lâm Lâm ạ? Bao nhiêu năm không gặp rồi, quả thật không nhận ra cô mà.”
Lâm Lâm cũng ngạc nhiên nhìn anh ta: “