The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được

Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được

Tác giả: Vương Ly

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134498

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.

Thiên Tứ, là tên gầy nhom hồi nhỏ lúc nào cũng xụt xịt mũi, chạy theo sau mình đây hả?”
Vương Thiên Tứ là bạn thời thơ ấu của Lâm Lâm, hơn cô 2 tuổi, tính cách cô lúc nhỏ rất giống con trai, lại khá mạnh mẽ, Thiên Tứ thì ngược lại, hồi nhỏ ốm yếu lại hay bệnh, lúc nào cũng chạy theo đằng sau Lâm Lâm. Khoảng 10 tuổi, ba mẹ anh ly dị, mẹ anh lấy chồng khác, anh cùng mẹ di dân sang Mỹ. Từ đó cô không còn gặp lại Tứ nữa, sau bao năm, anh ta đã thay đổi, trở thành một thanh niên ưu tú rồi và cũng là người mà ba mẹ Lâm đang muốn cô coi mắt.
Sau màn chào hỏi giới thiệu thì tất nhiên là tới màn cùng nhau ăn cơm trưa để trò truyện thêm.
“Thiên Tứ nó giỏi lắm đó, học ở nước ngoài về, sắp tới cũng lên thành phố làm việc đó.” Mẹ cô nhiệt tình giới thiệu.
“Anh làm ở công ty nào?”
“À…Tôi cũng chưa biết, tôi đang suy nghĩ giữa 2 chỗ, chưa đưa ra quyết định. Còn cô, cô đang làm ở đâu?”
Câu hỏi của anh ta bất giác khiến Lâm giật mình, cô vẫn chưa nói với ba mẹ là cô đã bị đuổi việc, chuyện tế nhị này có lẽ nên nói riêng, không nên để trở thành chủ đề trong bàn ăn được, đặc biệt là lại nói trước mặt người con trai mà cô đang coi mắt, dù cô có thích hay không.
“À, tôi làm nhân viên của công ty R&R”
“Tôi biết công ty đó, nó cũng là một công ty tốt và khá nổi tiếng.”
Lâm Lâm chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
………………….
Tối hôm đó, cô đang ngồi ở hiên nhà thì mẹ cô đi ra.
“Con thấy Thiên Tứ thế nào, có phải là rất tuyệt không? Đẹp trai, lại có tài, hai đứa lại quen từ nhỏ, mẹ rất muốn cậu ta trở thành con rễ nhà mình đó.”
“Tụi con chỉ mới gặp lại và nói chuyện với nhau có một lúc, bao nhiêu năm rồi, con người thay đổi thế nào, sao mình biết được mà mẹ hỏi. Với lại người như thế, không chừng đã có bạn gái rồi, mẹ đừng làm quá, không khéo mất mặt con gái mẹ.”
“Chuyện đó con yên tâm, mẹ đã điều tra rồi, cậu ta chưa có vợ cũng chưa có bạn gái, lần này ông nội cậu ta mất, nên cậu ta về, với lại dự tính sẽ sống và làm việc ở đây luôn, không về Mỹ nữa. Nên mẹ mới gọi con về ngay đó, con gái mẹ ngoại hình, công việc cũng không thua kém ai...” Mẹ cô thao thao nói.
Lâm nhìn mẹ mình mà bái phục khả năng bắt sóng và phát thanh của bà.
“Con bị đuổi việc rồi.” Lâm nói ngắt ngang lời mẹ, cô chợt cảm thấy đến lúc nói chuyện này ra rồi, có dấu cũng không được lâu chi bằng nói sớm.
Bà Dương đang cao hứng, nghe xong thì im bặt, ngơ ngác nhìn con gái mình.
“Sao…lại thế?”
“Thì cạnh tranh thương trường khốc liệt ý mà, không có mối quan hệ với những người có quyền thì bị đá ngay thôi. Mà mẹ yên tâm, con nghĩ ngơi một thời gian thì sẽ xin việc khác, con không tin là mình không tìm được việc tốt hơn.”
“Con đã 27 tuổi, chồng con không, sự nghiệp cũng không…” Bà Dương nhìn Lâm Lâm tặc thở dài.
“Mẹ làm vậy là sao, kì thị con gái mình à…”
“Trước đây con lấy công việc để mà lơ chuyện kết hôn, giờ con bị đuổi rồi thì lo mà tập trung vào việc tìm con rễ cho mẹ, giữ chặt lấy Thiên Tứ đó, nó là vị cứu tinh cho cuộc đời con…Lần này mẹ không nhượng bộ cho con nữa đâu, nhớ lấy.” Bà Dương đi vào trong nhà.
“Thôi rồi, lần này mẹ làm thật rồi.” Đây cũng không phải lần đầu cô coi mắt theo ý mẹ, nhưng quả thật, mấy người trước không so sánh được với Thiên Tứ. Ấn tượng đầu tiên của anh ta trong mắt cô cũng không tệ, đáng suy nghĩ.
Trước giờ, tuy cô không có mẫu hình lý tưởng riêng, thường thì gặp ai tỏ tình mà cô thấy thuận mắt thì đều thử tìm hiểu, chỉ là sau khi tìm hiểu thì không thấy hợp nhau nên đành chia tay.






Chớm nở


Sáng hôm sau, Lâm Lâm ngủ một giấc đến trưa trời trưa trật mới chịu lò mò thức dậy đi ra sau bếp. Bà Dương đang nấu cơm, thấy con gái mình đang gãi gãi đầu bước tới.
“Con gái như thế, sao mà kiếm được chồng.”
Lâm Lâm nghe câu này ngửi ngay được mùi kì lạ, mẹ cô chắc là lại sắp chơi một tràn bài diễn văn bao năm nay về người con gái hiền thục, nết na, đảm đang việc nhà nữa rồi. Cô quay đầu bỏ chạy ngay ra sân trước, thì thấy ba cô đang chăm sóc mấy cây bon sai, cô cũng đi lại ngó. Đúng lúc đó thì Thiên Tứ đi cùng với một người bạn bước vào cổng nhà cô.
“Chào bác Dương, hôm nay cháu dẫn thêm người bạn sang ăn nhờ được không ạ.” Thiên Tứ tươi cười chào. “Tuấn Kiệt, đây là bác Dương và con gái bác, Lâm Lâm.”
Nụ cười đầy nắng của anh khiến Lâm một chốc hoa mắt, cho đến khi anh né người sang một bên để cho người bạn của mình bước lên thì Lâm mới sững người.
“Đi chứ, Lâm nhà bác nó khoái leo núi lắm.” Bà Dương đi từ trong nhà ra. “Dù sao con cũng đâu có gì làm, theo Thiên Tứ đi chơi đi.”
Hiểu ý mẹ mình, cô cũng không biết lấy lý do gì để từ chối, đành cười nhẹ gật đầu.
………………………….
Sáng hôm sau, bị mẹ đánh thức ngay từ sớm, Lâm tỏ vẻ khó chịu.
“Đi leo núi thôi mà mẹ, chứ có phải đi dự tiệc đâu, mẹ đâu cần phải bắt con dậy sớm chuẩn bị như vậy chứ.”
“Con phải dậy chuẩn bị thật đàng hoàng để Thiên Tứ có ấn tượng tốt với con chứ. “
“Chẳng lẽ mẹ muốn con mặc váy đi leo núi thì mới