
Tác giả: Vương Ly
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134525
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/525 lượt.
phía sau anh. Do lúc nãy giằng co với tên đó mà chân cô bị trật nên đi lại có chút khó khăn, cô bước chậm chậm và càng lúc càng xa Kiệt. Kiệt đi một lúc mới chợt phát hiện ra và quay nhìn cô, Lâm đang ngồi ở bồn hoa, vẻ mặt nhăn nhó nhìn xuống chân mình.
“Chân cô bị gì à?”
“Anh nhìn mà không thấy à?”
“Là do lúc nãy bị ngã à.” Lâm bĩu môi nhìn Kiệt. Kiệt đi tới gần, cúi xuống nhìn vào chân của cô. “Chỉ sưng một chút thôi, chắc do cô đi giày cao gót nên mới đi không được, chờ tôi một lát.” Anh chạy đi, một lúc sau thì quay lại với típ kem trị bong gân.
“Tháo giày ra đi.”
“Anh làm gì vậy?” Lâm ngơ ngác.
“Cô định đi cà nhắc như vậy đến chỗ đón xe sao, đi như cô đến khuya cũng chưa tới, tôi không muốn cùng cô qua đêm bên ngoài. Với lại trật chân mà không xử lý liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Kem này tốt lắm, mấy lần tôi chơi thể thao bị thương, thoa cái này rất công hiệu.”
Anh chợt ngồi xuống tháo giày ra khỏi chân cô, cô khá bất ngờ trước hành động này của anh, đặt chân Lâm lên đùi mình, Kiệt thoa ít kem lên chỗ sưng, xoa bóp một lát. Chính giây phút anh chạm vào mình, trong người Lâm bỗng xuất hiện một luồng điện chạy dọc từ chân lên tim cô. Cô cố kìm nén cảm xúc lại để Kiệt tiếp tục xoa bóp cho mình: “Thế nào thấy đỡ hơn chưa.”
“Có vẻ hiệu quả đấy…”
“Đứng lên đi thử coi.” Kiệt đỡ cô đứng dậy nhưng Lâm đi cũng không vững lắm.
Kiệt xoay người về phía Lâm: “Lên đi, tôi cõng cô đến chỗ đón xe, đi giày cao gót nữa thì không khỏi được.”
Lâm có chút chừng chừ, Kiệt nhìn cô: “Cô đừng hiểu lầm, tôi đã hứa với thằng Tứ sẽ chăm sóc cô, nếu nó biết cô bị như vậy mà tôi bỏ mặt thì nó sẽ không tha cho tôi đâu. Cho nên cô không cần ngại.”
Lâm đành một tay cầm giày một tay choàng ôm cổ của Kiệt, để cho anh cõng mình.
Đi được một lúc, Lâm lên tiếng: “Không ký được hợp đồng anh sẽ không bị sao chứ…Ý tôi là, cấp trên có làm gì anh không, công ty có thiệt hại gì không?” Giọng cô có chút áy náy.
Kiệt chợt dừng lại nhưng không quay nhìn cô, lạnh lùng đáp: “Chuyện đó không cần cô bận tâm, tôi tự lo được…”
“Cám ơn anh nhé.” Lâm nhẹ nhàng nói.
“Bất cứ ai thấy tên háo sắc như vậy cũng ra tay giúp đỡ, cô không cần để tâm.”
“Tôi cũng cám ơn anh vì đã giúp tôi giải vây lúc uống rượu, tôi không uống được nhiều, dễ bị say, mà mỗi lần tỉnh dậy thì lại không nhớ chuyện gì hết.”
“Tôi biết.” Kiệt nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó.
“Anh biết…Sao anh biết?”
“Nhìn mặt cô ngốc vậy thì chuyện đó không có gì bất ngờ.”
“Này, Lý Tuấn Kiệt, anh đừng được nước lấn tới nha. Không thèm nói chuyện với anh nữa…Xì.”
Kiệt tiếp tục đi, cả hai cứ thế mà im lặng. Hơi ấm từ lưng anh truyền đến cô, cô chợt cảm thấy, cảm giác, cảnh tượng này sao mà quen thuộc, dường như trước đây cô đã từng trải qua, vô thức tay cô đang ôm cổ anh bỗn xiếc chặt, đầu cô dựa hẳn vào lưng anh. Hành động này của Lâm khiến Kiệt cảm thấy bất ngờ nhưng cũng cảm thấy có chút hạnh phúc đang dâng lên trong lòng.
Sau khi đón được xe taxi, do uống rượu nên cô mệt và thiếp đi lúc nào không hay, đầu gục lên vai của Kiệt, xe dừng lại ở trước khách sạn, anh gọi cô nhưng cô vẫn mơ màng không tỉnh. Kiệt đành cõng cô lên phòng, đặt lên giường, lấy áo khoác ra, kéo chăn giúp cô.
Nhìn người con gái mà mình yêu thầm đang ngủ với vẻ mặt đáng yêu như vậy, Kiệt bất giác không kiềm chế được, tay anh nhẹ nhàng vuốt lọn tóc đang che trên trán của cô sang một bên rồi di chuyển dần xuống, chạm nhẹ vào má cô. Nhưng rồi anh giật mình tỉnh lại ngay, rút tay mình lại thầm nghĩ: “Em đã thuộc về Thiên Tứ, anh không bao giờ có được em.” Anh đứng dậy và trở về phòng mình.
...............................
Hôm sau, Lâm thức dậy khá muộn, gần trưa, cô cảm thấy chân hình như đã bớt rất nhiều. “Kem trị đó quả thật rất hiệu quả.” Cô bước xuống giường đi đi lại lại, thấy khá ổn, cô gọi điện thoại cho Kiệt định hỏi anh việc ký hợp đồng đó bây giờ phải tính làm sao, nhưng điện thoại anh không liên lạc được. Cô thay đồ sang gõ cửa phòng Kiệt, nhấn chuông mãi, không thấy anh ra.
“Anh ta đi đâu rồi không biết…Giờ mình làm gì đây, hay đi Spa…Dù sao cũng không liên lạc được anh ta, mình làm vậy đâu gọi là trốn việc nhỉ.” Lâm cười thầm.
Lâm đi Spa xong cũng quá 12 giờ rồi vẫn không thấy Kiệt gọi, cô bắt đầu có chút lo lắng, gọi điện cho anh ta lần nữa, lần này có tiếng đỗ chuông.
“Alô, anh đang ở đâu vậy?” Giọng cô có chút bực bội.
“Câu này tôi hỏi cô mới đúng, cô đang ở chỗ nào?”
“Sáng tìm anh mãi không được nên tôi đi spa, định hỏi chuyện ký hợp đồng ra sao rồi…có cách nào không?
“Cô mau đến phòng tôi đi...”
Lên lầu, cô nhấn chuông phòng Kiệt, anh ra mở cửa, trên tay cầm xấp tài liệu, mắt không nhìn Lâm.
“Vào đi, 2 tiếng nữa là phải đến công ty Hoa Nam báo cáo kế hoạch hợp tác, lần này phải ký hợp đồng cho được.”
“Công ty Hoa Nam, sao vậy, chẵng phải hôm qua tên Giám đốc đó nói là không bàn bạc nữa à.” Lâm đi vào phòng.
“Không có thời gian giải thích với cô, mau chuẩn bị đi.”
……………….
Buổi thuyết trình diễn ra nhưng trong số những