XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được

Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được

Tác giả: Vương Ly

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134512

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/512 lượt.

rang, Lâm ngơ ngác thấy phản ứng của mọi người, cô ngó lại tài liệu. “Chết rồi, thiếu mất mấy trang rồi, tính sao đây.”
Cô ngước lên nhìn Kiệt với ánh mắt đầy ăn năn, Kiệt đóng tập hồ sơ lại, hít một hơi dài, rồi tiếp tục thuyết trình. Mọi người ai cũng kinh ngạc và khâm phục với phản ứng nhanh nhạy của Kiệt, anh có thể nhớ hết số liệu trong mấy trang hồ sơ đó. Cuộc họp báo cáo tình hình đã diễn ra thành công, sếp lớn tỏ ý rất hài lòng với báo cáo, ông đứng dậy bắt tay Kiệt trước khi ra về.
Mọi người trong phòng đến bây giờ mới có thể hít thở bình thường, họ nhìn Lâm vừa có chút trách móc nhưng lại vừa có chút đáng thương vì ánh mắt Kiệt đang nhìn cô rất là cay cú. Kiệt đập mạnh hồ sơ lên bàn, tiếng động phát ra lớn đến mức ai cũng giật mình, rồi lặng lẽ đứng lên đi ra khỏi phòng họp để Lâm ở lại với Kiệt.
Lâm cũng biết lần này là lỗi của mình, cô cúi mặt nhìn xấp tài liệu lầm bầm: “Xin lỗi, tôi nhớ là mình đã photo hết, không ngờ lại thiếu mất mấy trang.”
“Nếu cô không phục và không muốn làm mấy việc này thì cô có thể xin nghỉ, cô không phải lần đầu đi làm, tôi thật không hiểu 5 năm kinh nghiệm của cô là làm gì, cả một việc nhỏ như vậy cũng không làm được thì làm sao cô làm việc lớn.”
Lâm ngước lên nhìn Kiệt. “5 năm nhưng đâu phải tôi chỉ làm mỗi việc photo…” Lâm định đáp lại bằng câu này nhưng thấy lỗi của mình phải biết thừa nhận, cô im lặng.
“Tôi không vì cô là ai mà thiên vị đâu, bất cứ ai làm việc cũng không được sai xót.” Kiệt quay mặt bỏ ra khỏi phòng. Lâm ấm ức vì câu nói của anh, anh nghĩ cô vì là bạn gái của Tứ, nên làm việc không tập trung hay sao chứ, cô chưa bao giờ có 1 ý nghĩ gì như vậy. Với bản tính nghĩ gì nói đó, Lâm quyết định đi tới phòng làm việc của Kiệt để tranh luận cái vấn đề thiên vị này, nhưng đến trước cửa cô đã bị một đồng nghiệp nữ chặn lại.
“Cô đừng có làm phiền sếp, cả tuần nay không biết anh ấy ngủ được mất tiếng.” Lâm nhìn theo hướng Hân chỉ, xuyên qua khe cửa kiếng ngó vào bên trong phòng, Kiệt ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại, hai tay chấp lên trán, vẻ mặt mệt mỏi. “Thật ra sếp mình cũng không có gì đâu, chỉ là anh ấy làm việc rất có trách nhiệm và yêu cầu cao quá thôi, từ từ cô sẽ quen.”
Lâm ngồi xuống ghế, lén quay nhìn vô phòng Kiệt lần nữa, vẻ mặt buồn bã. “Lần này mình gây ra lỗi lớn rồi nhỉ, nhưng anh ta quả thật tài giỏi, có thể nhớ hết mấy trang tài liệu đó, khâm phục thật. Tuy anh nghĩ xấu cho tôi nhưng tôi cũng có lỗi, coi như huề, lần này tạm tha cho anh đó.”



Hiểu ý


Dần dần thì Lâm cũng thích nghi được môi trường làm việc mới, ba tháng rồi, mọi việc diễn ra yên ổn, cô cũng được nhận vô làm chính thức. Hôm nay, Lâm mời mọi người trong phòng đi quán bar ăn mừng, Kiệt cũng tham dự.
“Hiếm thấy ghê, từ lúc sếp tới làm đến giờ chưa bao giờ tham gia mấy vụ ăn chơi này. Lần này không biết vì lý do gì đây?” Mọi người bàn tán khi thấy sự có mặt của Kiệt.
“Chúng ta chơi trò chơi đi.” Một người trong nhóm nói và lấy một chai bia rỗng đặt lên bàn. “Giờ xoay, đầu chai chỉ về hướng người nào thì người đó phải làm theo yêu cầu của người ngồi bên phải mình, ok không?
Mọi người đều hào hứng, Kiệt không quan tâm, anh dựa người vào lưng ghế, cầm một chai bia lên uống. Chai bia trên bàn bắt đầu xoay, mọi người chơi đều rất tuân thủ khi bị phạt, nào là hát 1 bài, nào là uống 1 chai hay ăn 1 quả ớt. Đến lượt Lâm Lâm bị phạt, cô gái ngồi bên cạnh cô đưa ra lời đề nghị khiến mọi người la ầm lên. Lâm ngượng ngùng nhìn Kiệt, lắc đầu không chấp nhận hình phạt này và yêu cầu mọi người đổi.
“Sao lại đổi được, có sức chơi có sức chịu chứ, mau hôn đi, hôn đi, chỉ là hôn má thôi mà, sếp Kiệt chắc không để tâm đâu nhỉ.” Cô gái cương quyết đốc vào.
“Anh không sao chứ, tôi đưa anh đến bệnh viện.” Mặt Lâm đầy vẻ lo lắng.
“Hai người không sao chứ, có cần gọi xe cứu thương không?” Người dân vây quanh hai người.
“Không cần đâu, chúng tôi không sao, cám ơn.” Kiệt vừa nói vừa gật nhẹ đầu như lời cảm ơn.
Lâm đưa Kiệt lên nhà mình, lấy hộp cứu thương ra băng bó vết thương cho anh. Nét mặt ân cần khi sơ cứu vết thương của Lâm khiến tim Kiệt đập loạn nhịp, anh ngẩn ngơ nhìn cô cho đến khi cô lên tiếng thì anh mới hoàn hồn trở lại.
“Xong rồi, sau này anh đừng để vết thương vô nước nha.”
“Cám ơn, tôi về đây.” Kiệt đứng dậy, cầm lấy áo vest của mình đang vắt trên thành ghế sofa.
“Anh có lái xe được không?” Vẻ mặt Lâm vẫn còn có chút lo lắng.
“Chỉ bị thương tay trái thôi, không đến nỗi”
“Mà sao anh lại xuất hiện ở khu nhà tôi vậy?” Lâm thắc mắc.
Kiệt im lặng không trả lời mà thật ra là anh không biết phải trả lời cô ra sao, không lẽ anh nói vì lo cho cô nên đã đi theo cô suốt đoạn đường về, vì có tình cảm với cô mà anh không muốn nhìn thấy cô bị thương. Ánh mắt anh dừng ở đôi mắt cô một lúc rồi anh quay người bỏ đi ra cửa. Lâm cảm nhận được trong đôi mắt anh dường như có điều gì đó muốn nói với cô.
……………………………..
Sau hôm đó thì Lâm đã bớt ghét Kiệt hơn một chút, ít ra là cô không cò