
Tác giả: Vương Ly
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134533
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.
ì sao cũng chủ động ôm lấy người anh, đôi mắt họ dần nhắm lại chìm đắm trong giây phút này. Đến khi nghe thấy tiếng động cơ của thuyền họ mới mở mắt và rời môi nhau ra, ông chủ thuyền đã lái thuyền đến gần để kéo họ lên.
Lâm cởi đồ lặn ra, ông ta khoác hai chiếc khăn bông lớn lên vai họ: “Hai người không sao chứ?”
“Không…sao” Lâm Lâm đứng dậy, nhưng chân cô chợt đau, làm cô ngả về phía trước.
Kiệt ôm lấy cô. “Đau thì đừng cố gượng, ngồi xuống đây đi.” Mặt Lâm chợt nóng ran, anh đỡ cô đến ngồi ở mạn thuyền, rồi ngồi xuống giơ tay chạm vào chân Lâm, Lâm chợt thấy ngượng, cảm giác lần trước anh xoa bóp chân cô khi ở Singapore lại tràn về.
Lâm để yên cho Kiệt xoa bóp một lúc. “Cử động được chưa?” Lâm cử động chân mình thấy có vẻ ổn hơn.
“Hình như được rồi, cám ơn anh.” Lâm cười nhẹ, rồi chợt Lâm phát hiện trên lưng, ở vị trí gần cổ của Kiệt có vết bớt, trước giờ anh toàn mặt áo sơ mi, không để lộ vùng đó, lần này đi biển, mới thấy anh mặt áo thun, nhưng nếu anh không cúi xuống thế này thì không thể nào nhìn thấy vết bớt đó. “Trên lưng anh, có vết bớt à?”
“À, không phải vết bớt, mà là vết sẹo, hồi nhỏ không cẩn thận bị phỏng thui.”
Lâm mơ hồ nhớ lại lần bị rắn cắn, người cõng cô từ trên núi xuống có một vết bớt trên lưng, từ trước giờ cô không thấy trên lưng Tứ có, cô cứ nghĩ là do mình bị rắn cắn mà hoa mắt nhìn nhằm, nhưng giờ trên lưng Kiệt có vết bớt đó, chẵng lẽ Kiệt mới là người cõng cô đi cả đoạn đường dài đó sao.
“Trước khi xuống nước phải khởi động kỹ chứ…Đúng là không nên để cô một mình, cô sẽ gây ra những chuyện rắc rối. Đây không phải là lần đâu.”
Đang suy nghĩ thì nghe Kiệt mỉa mai, cô nhìn Kiệt với ánh mắt hình viên đạn: “Đừng tưởng cứu tôi thì muốn nói gì thì nói, lần này anh có lợi rồi còn gì, hôn tôi lâu thế kia.” Nói xong cô biết mình lỡ lời, ánh mắt cả hai chạm nhau rất lâu rất lâu, họ cùng nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, tim lại bắt đầu đập mạnh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, ông chủ thuyền mang ra đưa cho Lâm, lúc nãy đi lặn cô đã gửi ở chỗ ông chủ thuyền, hai người thu ánh mắt lại.
“Alo, em nghĩ anh còn mệt, không muốn đánh thức nên em ra biển lặn.” Đầu dây bên kia là Tứ, cô vừa trả lời điện thoại vừa để ý ánh mắt của Kiệt, cảm giác như cô không muốn anh nghe được, cũng không biết vì sao cô lại nghĩ như vậy. “Em cũng sắp về rồi.”
Thuyền cập bến, Kiệt bước xuống trước giơ tay ra đỡ Lâm xuống.
“Lúc về hỏi khách sạn có kem xoa bóp chân không, uống chút sữa nóng cho ấm” Đang nói thì Tứ từ xa chạy lại.
“Có chuyện gì vậy?”
“Bạn gái mày không cẩn thận bị chuột rút, mày chăm sóc cô ấy nha, tao về trước đây.” Kiệt đi ngang qua hai người và trở về khách sạn.
Hôm qua, ai cũng uống khá nhiều, đến lúc mọi người thức dậy thì cũng đến gần trưa, ăn trưa xong thì họ cũng chuẩn bị lên thuyền về.
Tối hôm đó, Lâm nằm trên giường, đầu cô lại hiện lên cảnh tượng lúc sáng. “Sao mỗi lần…anh ấy chạm vào mình, mình lại có một cảm giác kỳ lạ…” Lâm lắc đầu cố tránh những hình ảnh đó. “Không được, mình đã có Thiên Tứ, mình không thể nghĩ đến người đàn ông khác, anh ta lại là bạn thân của Tứ, mình không thể tệ như vậy được…” Lâm co người trong chăn, hai mắt nhằm nghiền lại cố đẩy những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Cô không biết rằng, đêm hôm đó, Kiệt cũng trằn trọc, mất ngủ.
Ra đi
Sáng hôm sau, khi Lâm Lâm tới công ty thì thấy mọi người đang đứng ở bảng thông báo, bàn tán gì đó, đi lại gần. “Có chuyện gì vậy, sao mọi người lại tụ tập ở đây?”
“Có chuyện rồi, cô đọc đi.” Họ tránh ra cho Lâm nhìn thấy tờ thông báo dán trên bảng, nội dung tóm gọn là Giám đốc Lý Tuấn Kiệt được điều đi về Hội sở ở Mỹ làm việc, sẽ có giám đốc mới đến thay vị trí của anh ấy. Hiệu lực ngay ngày hôm nay. Lâm đọc xong, sững hết cả người, cô đi ra một góc lấy ngay điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng điện thoại không liên lạc được: “Không lẽ anh ta đã đi rồi, không lý nào lại nhanh như vậy, hôm qua còn…?” Cô lại nhấn nút gọi cho Tứ, Tứ nghe xong cũng bất ngờ, anh chưa bao giờ nghe Kiệt nhắc về vấn đề này trước đây.
Cả ngày Lâm không có tâm trí làm việc, cô cũng cố dò hỏi xung quanh xem có ai biết thêm tin tức gì về Kiệt không, nhưng mọi người cũng không ai biết lí do vì sao lại như vậy và cũng không biết hiện tại Kiệt đang ở đâu. Khoảng gần hết giờ làm, cô nhận được điện thoại của Tứ: “Thằng Kiệt nó vừa nhắn tin cho anh, nó đang ở Mỹ, nó sẽ liên lạc sau.”
Nghe Tứ nói tới đây, trong lòng Lâm cảm thấy vô cùng khó chịu, có một chút tức giận, cô không biết vì sao Kiệt lại không nói với cô một lời tạm biệt hay một lời nào về việc này, cô nghĩ hai người cũng không phải là hai kẻ xa lạ, ít ra cũng là bạn bè. “Cái thằng này thật tình, làm gì cũng không cho ai biết, chắc nó đã quen một mình rồi nên thế. Ông chủ mới của em thế nào…Lâm Lâm, em vẫn còn ở đó chứ…Lâm Lâm.”
“À, em vẫn nghe đây…Ông ta vừa tới trưa nay, mới gặp tụi em trong phòng họp.”
“Thì ra cái người mày ôm hôn lúc say rượu mấy tháng trước ở ngoài quán ba