
Tác giả: Vương Ly
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134527
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/527 lượt.
chờ câu trả lời từ Kiệt.
“Chuyện này là việc riêng của hai người, tôi không có ý kiến…Đi mau thôi, mọi người đang chờ.” Rồi anh nhanh chân đi trước vượt xa Lâm, anh không muốn tiếp tục một mình với cô thế này, hai tháng qua anh đã cố gắng kiềm chế bản thân mình, lần này nếu Tứ không nài nỉ anh về, anh cũng không muốn quay lại chỗ đau thương này và không muốn gặp lại cô.
Lâm Lâm hét lớn: “Lý Tuấn Kiệt, anh đứng lại cho tôi.” Lâm chạy tới chặn trước mặt Kiệt, đá mạnh vào chân anh.
“Á, cô...làm gì vậy?” Kiệt buông hai túi bia xuống đất, tay ôm chân. “Đau lắm đó.” Lâm không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt Kiệt, hai mắt cô long lanh, ở khóe mắt chợt xuất hiện giọt nước, rồi từ từ trào ra lăn dài trên má. Kiệt nhìn cô cảm thấy đau xót.
"Hai tháng qua, anh bỏ đi không nói lời nào, lúc trở về anh chỉ nói được có thế thôi sao." Lâm chợt hạ giọng, trong giọng nói của cô có chút hờn giận. Kiệt chỉ đứng lặng yên nhìn cô. "Hai tháng qua tôi phải luôn tự động viên bản thân, cố trở lại là một cô gái vui vẻ thường ngày, nhưng tôi..." Cô vừa nói vừa thút thít, lấy tay gạt nước mắt trên mặt.
Tim Kiệt như thắt lại, anh rất muốn giơ tay lên lau đi những gịot nước mắt đó nhưng rồi anh vẫn không thể làm, chỉ vừa nãy thôi, người bạn thân nhất của anh đã cầu hôn cô gái mà anh yêu nhất, và giờ đây, cô gái này lại khóc trước mặt anh, anh phải làm sao đây, giang tay ôm cô ấy, giành cô ấy từ tay bạn mình sao trong đúng ngày hôm nay sao.
"Tôi đi hơi gấp, không kịp chào ai, công việc bận quá nên cũng không liên lạc mọi nguời, lần này thằng Tứ nó gọi qua nói là có chuyện quan trọng, nói tôi không về nó sẽ không thể cho tôi, sẵn công ty cũng có việc ở đây nên tôi mới sắp xếp thời gian, vài ngày nữa tôi lại bay đi Mỹ rồi…”Kiệt dừng một lúc nhìn Lâm rồi nói tiếp. “Tóm lại, chúc mừng hai nguời nhé, khi nào chọn được ngày thì thông báo cho tôi biết, tôi nhất định sẽ về tham dự…"
Vẻ mặt tỏ vẻ cố hờ hững của Kiệt khiến Lâm vô cùng tức giận: "Tôi cũng không biết vì sao mình lại khóc, lại nói với anh những lời này nữa, đúng thật là ngốc…Tôi sẽ không suy nghĩ gì nữa…Cám ơn lời chúc phúc của anh, chúng tôi nhất định sẽ gửi thiệp cho anh, mà không, nhất định sẽ mời anh và cô tiểu Mẫn gì đó làm rễ phụ và dâu phụ. Lúc đó nhớ trở về, với lại khi nào anh làm đám cưới nhớ đừng quên tôi với Tứ." Lâm quay mặt đi lấy tay lau sạch những gịot nước mắt. "Về thôi, mọi nguời đang chờ."
Lấy hết can đảm hỏi Kiệt những câu hỏi tế nhị này, tuy nó không trực tiếp thể hiện là cô có tình cảm với anh, nhưng người nào nghe cũng sẽ đoán ra được những gì cô muốn nói, nhưng phản ứng của Kiệt như vậy khiến cô không còn chút can đảm nào, không còn chút cố gắng nào.
Tình cảm thật sự
Sau khi ăn chơi no nê, mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại Kiệt, tiểu Mẫn, Lâm và Tuệ.
“Có cần anh đưa em về không?” Kiệt quay sang hỏi tiểu Mẫn.
“Không cần đâu, bạn trai em tới rồi, em xin phép về trước.” Cô đứng dậy chào mọi người rồi đi ra cửa.
Lâm Lâm và Tuệ đứng sững người nhìn nhau khi nghe cô ta nói câu ấy.
“Em ấy có bạn trai rồi à, ai lại chịu được em ấy nhỉ.” Tứ cười hơi bất ngờ.
“Mày cũng lạ, quen bạn trai mà không nghĩ đến việc kết hôn nhưng vẫn cứ day dưa tới giờ. Mày không kết thúc sớm, không sớm thẳng thắng với tình cảm thật trong lòng mày thì cả ba người đều sẽ bị tổn thương, lúc đó muốn cứu cũng không được.”
Lâm không phải là một cô gái hay khóc, trước giờ cô chỉ khóc khi mất những gì thân thiết với mình, còn lại từ thất nghiệp, bị đuổi việc, hay mấy lần chia tay khác, cô cũng chưa bao giờ rơi lệ. Thế nhưng sau hai tháng không gặp Kiệt, đến khi gặp lại, tất cả những gỉ cô cố kiềm chế bấy lâu lại trào ra, cô cảm thấy mình thật yếu đuối, yếu đuối vì một người đàn ông vốn dĩ không thẳng thắng với tình cảm của mình, không cố găng đấu tranh vì cô. Nhưng cô không biết được rằng, Kiệt đã phải đau khổ thế nào trong suốt thời gian qua.
Về phần Kiệt, anh cũng không biết mình có thể làm gì, khi anh đang đứng giữa hai thứ tình cảm, một là tình bạn mấy năm của anh và Tứ, vì là trẻ mồ côi nên khi quen được Tứ ở bên Mỹ, được mẹ Tứ xem như con trai, ngày nào cũng sang ăn ké, tình bạn này có ai hiểu được, một bên là người con gái lần đầu tiên anh thật lòng yêu.
……………….
Lâm tránh mặt hai ngày nay, để cô có thể suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ ở đây không phải là nghĩ xem có nên đồng ý với lời cầu hôn này hay không, mà là cô không biết phải nói rõ với Tứ như thế nào. Nhưng dù sao vấn đề này cũng không thể kéo dài được lâu, cô chủ động hẹn Tứ ra.
Suốt một lúc lâu, Lâm không nói lời nào, Tứ biết là có chuyện gì đó.
“Em có chuyện gì muốn nói với anh phải không?” Tứ đành lên tiếng trước.
Lâm lấy hộp đựng nhẫn ra đặt lên bàn và đẩy về phía anh.
"Em nghĩ em không thể nhận chiếc nhẫn này của anh, em xin lỗi." Mặt Lâm tỏ ý ray rứt.
"Tại sao? Nếu e muốn có thời gian để suy nghĩ thì anh sẽ chờ, anh không ép em phải trả lời ngay đâu." Tứ căng thẳng.
"Em thấy mình không xứ