Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341927
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1927 lượt.
đông lớn nhất của Nhiễm Thị, không thể nào chấp nhận đối phương thừa dịp cháy nhà hôi của, vì vậy, bọn họ tới Âm gia muốn bà nội sát nhập công ty của hai gia đình làm một.
(*)NASDAQ: Viết tắt của từ National Association of Securities Dealers Automated Quotation System, là một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Đây là sàn giao dịch điện tử lớn nhất tại Hoa Kỳ hiện nay. Với khoảng 3.200 giao dịch hàng ngày tại sàn, NASDAQ hiện là sàn giao dịch lớn nhất thế giới.
"Lạc gia cũng quá không trượng nghĩa." Trong lòng tôi ưu tư nói.
"Theo ý của người nhà Nhiễm gia, đây không phải là chủ ý của Lạc Quân Dật, mà là những cổ đông khác của Lạc thị muốn nhân cơ hội này trục lợi. cha của Lạc Quân Dật mặc dù là cổ đông lớn nhất của Lạc thị, nhưng cũng không thể toàn quyền làm chủ. Cho nên. . . . . ." Xảo Dĩnh ý muốn nói lại thôi nên dừng một chút, nhưng sau đó lại nói tiếp: "Nhiễm Du và Lạc Quân Dật đoạn thời gian trước đó đã ly thân rồi, đoán chừng bây giờ đang làm thủ tục li hôn."
Nghe văn chương nửa ngày như vậy, thì ra, đây mới là trọng điểm mà Xảo Dĩnh muốn nói với tôi!
Nhiễm Du sắp ly hôn rồi, cô ấy sắp tự do, chẳng lẽ, cô ấy muốn mượn lý do khi công ty hai nhà sát nhập, để cùng Âm Tam Nhi ôn lại mộng cũ?
Nhiễm Du ký hợp đồng bán thân với Lạc Quân Dật, Nhiễm Kha Dương ký thác kỳ vọng rất cao với con gái thứ hai của mình, hôm nay, không chỉ không trông cậy vào cuộc hôn nhân này, còn bị người ta thừa dịp cháy nhà hôi của, trong lòng tự nhiên xin ra tức giận. Lúc Nhiễm Du nói ly hôn, Nhiễm Kha Dương cũng không phản đối nữa. Lại nói, tâm tư của cô thật không khó đoán, thật là một người can đảm, những cô gái quyết đoán như thế thì không nhiều lắm.
"Những chuyện này đều do anh hai nói cho tôi biết, tôi muốn biết ý tứ của cả hai người!
Bách Khả, cô ở chung với Tam Thiếu lâu như thế, cái gì nên định thì định thôi. Coi như đính hôn chỉ là hình thức, nhưng Nhiễm gia sẽ bận tâm, hình thức dù sau cũng là hình thức." Xảo Dĩnh nói, còn người đàn ông bên cạnh đã say sưa đi vào giấc mộng rồi.
Tôi không hề tiếp nhận đề nghị của Xảo Dĩnh, cũng không phải là có lòng tin hoàn toàn vào tình cảm này, hoàn toàn khác biệt chính là tôi chẳng có chút tự tin nào vào tình cảm này. Hơn nữa, tôi hiểu cảm giác của Âm Tam Nhi, nếu như vào lúc này tôi nói đã đính hôn, trăm phần trăm là hắn sẽ phủ quyết.
Tôi tự nhủ, vĩnh viễn sẽ không gây áp lực cho hắn, vĩnh viễn sẽ không khiến hai người lâm vào lúng túng, hôn nhân là thứ nên đến nhẹ nhàng. Hôm nay đã hơn một năm, ý nghĩ của tôi vẫn không thay đổi.
Âm Tam Nhi biết tôi đang đợi cái gì, nhưng cho đến nay hắn vẫn không chịu đáp lại, điều này đại biểu cái gì đó không rõ ràng!
Hai người sống cùng nhau lâu như vậy, tôi vẫn đang suy nghĩ, gặp phải một người đàn ông không cách nào quên như thế, rốt cuộc là phúc hay là họa? Nếu như, hắn có thể suy nghĩ vì tôi, sợ rằng, tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới?!
Đêm đã khuya, gió mang theo hơi lạnh thổi vào phòng, màn cửa sổ bay bay đầy thướt tha, Âm Tam Nhi chợt ngồi dậy, tôi mỉm cười liếc nhìn hắn, chỉ thấy người đàn ông mê người đi về phía cửa sổ, đem cửa sổ đóng lại rồi sau đó, lại theo đường cũ trở về giường, cả quả trình giống như một kẻ mộng du.
Thật ra thì giống người sói hơn, chịu nóng chứ không chịu lạnh, nên những cơn gió mang theo cái lạnh vừa rồi làm cho hắn không thoải mái.
Tôi liếc nhìn hắn đang nhắm mắt ngủ, nhẹ giọng nỉ non "Em có thể tin tưởng anh không?"
Tôi có thể tin tưởng vào thói quen chăm sóc người khác của người đàn ông này sao? Mặc dù hắn "Vì em đóng cửa sổ" thói quen cũng không phải là thứ hắn nuôi dưỡng thành, nhưng hiện tại là hắn đang chăm sóc tôi sao?
"Bách Khả." Trong mê man hắn thì thầm, cánh tay hướng về phía tôi không ngừng lục lọi.
Tôi phối hợp, tựa vào ngực hắn, ngước mắt liếc nhìn hắn, ánh trăng chiếu rọi vào gian phòng, chiếu ánh sáng mờ ảo cho căn phòng tối đen như mực, người đàn ông ngủ mà không ngủ, ôn hòa và vô hại như một đứa bé lớn.
Hắn cúi thấp mặt, hôn một lên trán của tôi: "Rót cho anh một ly nước!"
Tôi không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể trừng mắt với hắn: "Thức thì cũng thức rồi, sao không tự mình đi lấy?"
Hắn khẽ mở mắt, khóe môi nâng lên một đường cong: "Anh tạo cơ hội cho em lấy tiền boa."
"Ít nhất cũng một trăm."
"Em đem nước nóng thổi nguội đi, anh cho em hai trăm."
"Anh thích uống nước miếng sao?"
Hắn lười biếng mở mắt, vô lại nói: "Mỗi người khác nhau."
Tôi không biết phải làm sao, đẩy hắn ra, lê tấm thân đã thỏa hiệp đi ra phòng khách rót nước, trở về phòng ngủ thì những tiếng ông ông vang lên.
Tôi nhìn cái đồng hồ quả quýt, đã hơn hai giờ rồi, người nào lại gọi đến đây vào giờ này? !
Đẩy cửa ra, chỉ thấy Âm Tam Nhi đang nghe điện thoại, hắn ngồi ở đầu giường, lông mày nhíu lại
"Đưa điện thoại cho người bán rượu." Hắn bỗng nhiên nói.
Không biết người đầu dây bên kia nói những thứ gì, hắn ngồi thẳng người, dùng giọng nói như dỗ dành một đứa bé mà nói "Ngoan, mau đưa điện thoại cho người bán rượu."
Tôi đi tới b