Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài
Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341921
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1921 lượt.
ú Husky. Chỉ là, có tình yêu đáng giá giữ gìn, có tình yêu có cũng được mà không có cũng chẳng sao. . . . .
--------
Chính thức tiếp nhận bộ này. Sẽ cố gắng ra chương sớm nhất cho mọi người, nếu thấy mình có thiếu xót bạn cứ bình luận và góp ý. Thank mọi người.
Người ta thường nói những người giàu có là những người nhẫn tâm, nhưng Âm gia lại là một ngoại lệ, bọn họ ở trong thương trường hục hặc nhiều năm như vậy, mà vẫn giữ được phần lương thiện của mình là chuyện không dễ dàng, cho nên, đây là một việc đáng tuyên dương.
Thời điểm gần đây, ba anh em của Âm gia đang hối hả cùng Nhiễm Thị thống nhất dự án mới. Lúc nhàn hạ, tôi liền trở về biệt thự thăm bà nội, cùng bà nội nói chuyện trời đất, vì vậy từ miệng bà nội, tôi hiểu ra quan hệ từ vợ chồng trở thành xa lạ của lão đại và Nhiễm Nghiên.
Lão đại là người điên cuồng vì công việc, vô luận là trước kia hay hiện tại, lão đại thủy chung đắm chìm vào công việc. Ban đầu Nhiễm Nghiên gả cho lão đại, chính hắn cũng nghiêm túc đảm đương, nhưng sau khi lão đại cưới, có thể cầm công ty nuôi thê tử, cầm vợ buôn bán với bạn. Người làm vợ như Nhiễm Nghiên sẽ không có cách nào thưởng thức thái độ này của lão đại. Hai người mới đầu là cãi vả, sau lại chiến tranh lạnh, nữa sau là Nhiễm Nghiên cùng một người Ý bỏ trốn. Lão đại cảm thấy, hôn nhân thất bại không phải trách nhiệm của mình, hơn nữa, với sĩ diện của đàn ông. Cho dù, Nhiễm gia đem tất cả sai lầm cũng đẩy tới trước mặt hắn, hắn cũng không chịu nói rõ chân tướng.
Nhưng giấy là không gói được lửa, ngày thứ hai sau khi Nhiễm Du kết hôn, lão đại gọi Âm Tam Nhi ra uống rượu.
Vốn nghĩ là an ủi Tam đệ, kết quả lại bởi vì hai anh em đều mất bạn gái nên uống quá nhiều, từ đó nói ra chuyện này. Âm Tam Nhi rất tức giận, nhưng lão đại không cho phép hắn đi tìm Nhiễm gia để bàn luận. Huống chi, Nhiễm Du đã kết hôn rồi, đối mặt với tình huống ván đã đóng thuyền, Âm Tam Nhi có làm gì thì cũng phí công
Lúc nửa đêm, trong nhà yên tĩnh, điện thoại cũng yên tĩnh. Tôi lại nhìn những tạp chí y học, rồi lại lấy ra hai viên thuốc ngủ, trượt vào trong chăn, đem mình khóa kén thành kẻ cô độc.
Không biết từ lúc nào, tôi lại suy nhược tinh thần như thế, trước kia cường độ mất ngủ rất thấp, nhưng bây giờ càng ngày càng lệ thuộc vào thuốc ngủ. Trong sinh hoạt của tôi không chỉ có tình yêu, tôi không muốn làm oán phụ, càng không muốn bởi vì chờ đợi mà ở nhà héo mòn, vì không gọi điện thoại mà hoảng sợ cả ngày, cho nên, ngủ đi, ngủ thiếp đi thì sẽ không cần suy nghĩ!
Hỗn độn ở bên trong, tôi nghe cửa phòng vang lên tiếng gõ, ngay sau đó chính là chất giọng không vui của Âm Tam Nhi: "Mở cửa, đừng cố tình gây sự!"
Tôi không nói rõ lòng mình có tư vị gì, thì ra là, mỗi người đàn bà đối mặt với loại này tình huống này, trong mắt đàn ông lại là cố tình gây sự!
Chỉ là, suy nghĩ ngược lại một chút, cũng không có gì đáng kinh ngạc, dù sao, tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, mà hắn chỉ là người đàn ông bình thường, tình yêu của chúng tôi rất bình thường, cuộc sống tự nhiên không cách nào bình thường!
"Mở cửa nhanh!" Tiếng gõ cửa mang theo thúc giục
Tôi kéo chăn, đứng dậy xuống giường. Muốn một giấc ngủ yên cũng không thể để thần kinh tôi tê dại, cho nên, bước chân của tôi có chút hư vô, tựa như người say, rõ ràng là giẫm lên sàn nhà, lại cảm thấy nó lúc sâu lúc cạn
Cửa phòng vừa mở, một cỗ mùi thuốc lá hòa lẫn với nước hoa và rượu đánh tới theo cái hôn hung hăn khiến tôi đau đớn.
"Trở về phòng ngủ đi." Tôi che miệng và mũi lại, thần sắc bình tĩnh, trong giọng không có chút tức giận nào.
"Tại sao? Đây là nhà anh. Anh muốn ngủ ở chỗ nào thì đó là quyền của anh." Hắn vạch tay tôi ra, giận đùng đùng, đi vào phòng, ngửa mặt nằm lên trên giường.
Tôi đứng bên cửa, yên lặng nhìn hắn, tôi hiểu rõ, hắn không có say. Thật ra thì, vô luận hắn có say hay không, cũng sẽ không nói đạo lý, bởi vì, hắn là Âm Tam Nhi, ương ngạnh và bá đạo, không để ý đến tâm tình người khác!
Tôi có thể dễ dàng tha thứ, nhưng không có nghĩa là không có điểm mấu chốt. Tôi có thể nghĩ rằng hắn quật cường, nhưng không cho phép trong lòng hắn tồn tại sự kiêu ngạo. Ở trong chuyện tình cảm, tôi đã buông tha rất nhiều thứ, hiện tại, hắn đã chạm đến lằn ranh giới của tôi.
"Đừng cố tình gây sự, lên giường ngủ đi." Hắn không kiên nhẫn đánh chìm tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi.
Trước khi hắn trở về, tôi cho rằng mình chỉ hơi mệt mỏi, nhưng bây giờ tôi phát hiện thì ra là tôi tự đánh giá cao chính mình. Tôi thật mệt mỏi, không muốn chờ đợi cái người đàn ông ích kỷ này, vì vậy, tôi đi ra khỏi phòng, đứng bên ngoài, bình tĩnh nói cho hắn biết: "Âm Hạng Thiên, chúng ta dừng lại thôi."
Phật không phải đã nói cho người đời rằng: quay đầu lại là bờ sao? Tôi chẳng muốn ở cái nơi lúc nóng lúc lạnh này mà đợi chờ, hiện tại có lối ra, tôi chỉ xem như tổn thất một đoạn tình cảm, một chút tâm ý, một phần thủy chung của một tình yêu không thuần túy, nếu như nhất thời đau