Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341933

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1933 lượt.

ầm quả Hồng, cảm thấy nó rất giống nét mặt chất phác của Tiểu Tần.
Tiểu Tần chu cái miệng nhỏ nhắn: "Tôi nào dám a?" Lời tuy như thế, nhưng nha đầu này cũng không dừng miệng lại, mà là nói nhỏ rất giận dữ: "Làm sao cô có thể để cho Tam Thiếu cùng con gái nhà họ Nhiễm đơn độc ở chung một chỗ chứ? Còn giúp bọn họ truyền lời mang thức uống, cô chính là chủ ở đây, chứ không phải là người giúp việc. Ôi chao! Cô ta coi mình như thiếu phu nhân, cô còn phối hợp như vậy, thật không biết nên nói cô thế nào nữa."
"Cô đã nói một tràng rồi." Tôi bật cười nói: "Nhiễm Du là khách, về tình về lý, tôi đều nên chiêu đãi cô ấy không phải sao?"
"Vậy cũng không thể đem bạn trai của mình bỏ luôn lên mâm đựng trái cây đưa lên a. Tam Thiếu cũng thiệt là. . . . . ." Tiểu Tần chợt dừng lại, nhìn về phía sau lưng tôi nở nụ cười cứng ngắc: "Tam Thiếu!"
"Đừng ngừng, nói tiếp đi." Âm Tam Nhi bước đi thong thả vào phòng bếp, cầm một miếng Hồng bỏ vào trong miệng, nhai nhẹ nhàng không nhanh không chậm.
Tiểu Tần vội vàng nhìn tôi, phát tín hiệu cầu cứu.
"Cô mang trà lên thêm cho khách đi, tôi sẽ mang những thứ này sau." Tôi nhận lấy mâm đựng trái cây nói.
"Được rồi!" Tiểu Tần như trút được gánh nặng, đồng ý một tiếng, bước nhanh ra khỏi phòng bếp.
"Nha đầu này thật là lảm nhảm!" Âm Tam Nhi cười cười trách cứ.
"Bà nội thích những người hay nói hay cười, trước đó vài ngày còn oán giận em và Xảo Dĩnh không hoạt bát bằng trước kia đấy."
"Xảo Dĩnh cho tới bây giờ chưa từng hoạt bát. Em có cảm giác cô ấy giống như Tiểu Long Nữ trong phim Thần Điêu Hiệp Lữ không?" Âm Tam Nhi lại cầm một miếng trái cây, lúc này là để nhét vào trong miệng tôi.
Tôi lắc đầu: "Cho tới bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ cô ấy, Xảo Dĩnh là người trong nóng ngoài lạnh, một khi quen biết với cô ấy, cô ấy sẽ thành thật đối đãi với anh. Chỉ có điều, đúng thật là dáng dấp của cô ấy giống như Lý Nhược Đồng diễn vai Tiểu Long Nữ, vừa xinh đẹp lại thông minh."
Âm Tam Nhi bật cười: "Đáng tiếc Hạng Kình không phải là Dương Quá."
"Cô ấy sẽ tìm được Chân Mệnh Thiên Tử của mình."
"Tôi đang tìm kiếm rồi." Xảo Dĩnh cười híp mắt vào phòng bếp, sau lưng còn có người không được xem là "Dương Quá".
"Chúc cô thành công." Âm Nhị Nhi vừa nói chuyện, vừa bốc một miếng dâu tây trong mâm đựng trái cây.
"Cám ơn anh Hai, cũng chúc anh sớm tìm được chị dâu Hai mang về đây." Tay Xảo Dĩnh cũng thò tới mâm đựng trái cây.
Tôi bất đắc dĩ nói: "Cứ ăn như vậy, cả đời tôi đây cũng không làm xong mâm đựng trái cây này rồi."
"Vậy thì đừng làm, dù sao khách cũng sắp đi." Xảo Dĩnh nói: " Tam Thiếu, còn không đi tiễn khách?"
Âm Tam Nhi nhíu mày: "Không phải cô lại nhân cơ hội này nói xấu tôi chứ?"
Bờ môi anh đào của Âm Nhị Nhi nhếch lên, cười nhạo nói: "Nếu không làm việc trái với lương tâm, làm gì phải sợ người ta nói xấu?"
"Đúng nha." Xảo Dĩnh khoát tay: "Nhanh đi tiễn khách đi thôi."
Âm Tam Nhi nói: "Sao các người không đi?"
Âm Nhị Nhi cười tủm tỉm trả lời: "Tình nhân cũ của tôi không ở đó, sao tôi phải đi?"
Xảo Dĩnh lấy cùi chỏ thúc vào hông của Âm Nhị Nhi, nhắc nhở hắn đừng nói giỡn.
Âm Tam Nhi cau mày, kéo tôi: "Đừng ở chung một chỗ với cái tên bệnh thần kinh này."
Âm Nhị Nhi kéo tôi về bên người hắn, khoát tay đuổi Âm Tam Nhi như đuổi ruồi: "Đi nhanh lên, tôi có thể làm bộ không nghe thấy."
"Tam Thiếu, ngài mau đi ra thôi." Xảo Dĩnh sợ hai anh em này cãi nhau, vội vàng đẩy Âm Tam Nhi ra khỏi phòng bếp, rồi quay người lại, hướng Âm Nhị Nhi nói: "Anh Hai, anh cũng đi thôi, em và Bách Khả nói chuyện một chút."
Âm Nhị Nhi nhíu mày: "Tôi không thể nghe sao?"
Xảo Dĩnh cười tươi lắc đầu: "Chuyện tâm sự của con gái, anh nghe không thích hợp."
Âm Nhị Nhi sáng tỏ gật đầu: "Xem ra, quả thật cô muốn nói xấu Lão Tam."
"Anh Hai!" Xảo Dĩnh giận trách trừng hắn.
"Nói đi, nhiều lời." Âm Nhị Nhi nhếch môi cười, quả nhiên lại bốc thêm một ít trái cây tôi đã làm xong đem đi.
Tôi chỉ biết cười chứ không thể làm gì: "Cái mâm đựng trái cây này thật sự làm không xong rồi."
"Còn làm cái gì a. Hai ta đi ra vườn hoa, tôi có việc muốn nói với cô." Xảo Dĩnh kéo tay của tôi, nhân tiện cầm nốt nửa trái Hồng còn trên tấm thớt.
Trời ạ, đám người kia đối với mâm trái cây của tôi có chấp niệm sao?
Thời điểm đi ngang qua phòng khách, bà nội đang nghe vợ chồng Nhiễm gia nói gì đó, lão đại và Nhiễm Nghiên ngồi rất xa, Âm Nhị Nhi và Âm Tam Nhi không biết đi đâu, Nhiễm Du thấy tôi cùng Xảo Dĩnh đi ngang qua sảnh, cười cười gật đầu.
Tôi và Xảo Dĩnh cũng lễ phép cười lại, ra khỏi biệt thự, Xảo Dĩnh thì thào nói: "Trước kia có cảm giác rằng Nhiễm Du không đơn giản, bây giờ nhìn lại, cả hai ta hợp lại cũng không giỏi bằng cô ấy."
"Có khoa trương quá không?" Tôi cười hỏi.
Xảo Dĩnh nghiêng đầu liếc nhìn tôi: "Nếu như cô biết cô ta làm cái gì, cô cũng không thấy như vậy."
"Cô ấy làm cái gì?" Tôi nói đúng lúc Thiên Hoa đi ngang qua.
Xảo Dĩnh lắc đầu nói: "Đến vườn hoa đi rồi nói, ở đó vắng vẻ hơn."
Lúc này là đầu mùa hè, Biệt thự lớ