Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341915

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1915 lượt.

g phải xa xỉ, mà bởi vì, cô đem phòng làm việc của mình và nơi nghỉ ngơi dung hợp làm một.
Phòng ốc là Xảo Dĩnh do Âm Nhị Nhi chuẩn bị, tiện nghi đầy đủ, lấy ánh sáng tốt, căn nhà có ba tầng, còn có lầu và sân thượng. Tầng một dùng để trưng bày tác phẩm cùng tiếp đãi khách, tầng hai vì hoàn cảnh thanh tĩnh nên dùng làm phòng làm việc, phụ tá của cô, những nhà thiết kế của cô đều làm việc trên đó, ba tầng là nơi sinh hoạt của Xảo Dĩnh, sạch sẽ, chỉnh tề, thông suốt, có vị rất an nhàn, coi như cầm Kính Viễn Vọng, tôi đều không tìm được tỳ vết nào, nơi này tựa như bản thân Xảo Dĩnh, có rất nhiều mặt, hơn nữa, mỗi một mặt cũng rất hoàn mỹ.
Vẫn còn nhớ, khi nơi này vừa mới được trùng tu xong thì Xảo Dĩnh đã mời mọi người đến liên hoan, lúc ấy tôi liền yêu ngôi nhà của cô ấy, Âm Nhị Nhi cười nói: "Cô thích thì tới đây, tôi cho Xảo Dĩnh giảm tiền thuê."
Xảo Dĩnh cười híp mắt lôi kéo tay tôi nói: "Tới đây đi, tới đây đi."
Âm Hạng Thiên hứ một tiếng, lòng tin tràn đầy nói: "Bách Khả sẽ không tiếp nhận bắt cóc ." Nói xong giữ lấy bả vai của tôi: "Hai tôi cùng ở chỗ này!"
Mọi người cười to, tiếng nói ấy vẫn còn bên tai, hôm nay tôi lại ngồi ở sân thượng, một mình phơi mình với bóng cô đơn.
"Bách Khả, điện thoại của cô." Xảo Dĩnh cầm điện thoại đang vang lên tiếng reng dự dội đi đến sân thượng.
"Âm Hạng Thiên gọi tới?"
"Ừ."
"Cúp đi, hoặc trực tiếp tắt máy."
Xảo Dĩnh ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Một ngày một cuộc điện thoại, tôi nghĩ hắn biết sai rồi, cô tha thứ cho hắn một lần đi."
Tôi nhìn bầu trời xanh thẳm, thản nhiên nói: "Chúng ta không có cãi nhau."
Đã ở chỗ này năm ngày, Xảo Dĩnh vẫn cho là tôi cùng Âm Hạng Thiên chỉ là cãi vã, cũng không biết, tôi đã quyết tuyệt tình.
Xảo Dĩnh nhẹ giọng thở dài, đem điện thoại tắt đi. Đang muốn mở miệng khuyên can tôi, Âm Hạng Thiên lại gọi đến.
"Các người đừng có như vậy được không." Xảo Dĩnh dứt lời, nhấn xuống nút trả lời, Ân Hạng Thiên giận dữ mắng mỏ gì đó, những lời nói đó xuyên qua loa đâm vào tai tôi.
Hắn nói: "Em cho anh giải thích đi! Đừng cố tình gây sự!"
Xảo Dĩnh đưa điện thoại di động lên, nhíu lông mày lại nói: "Là tôi."
Nóng nảy của Âm Hạng Thiên giảm xuống, giọng nói vẫn không kiên nhẫn: "Gọi cô ấy nghe điện thoại đi, không, gọi cô ấy về nhà!"
Xảo Dĩnh nhìn một chút, lại trầm mặc, đi qua một bên nói chuyện, mới đầu, Xảo Dĩnh nhẹ nhàng khuyên nhủ, lắng nghe, rồi chợt cất cao âm điệu: "Bạn bè? Tối nào anh cũng đi ra ngoài với người yêu cũ, còn dám nói với cô ấy chỉ xem như bạn bè. . . . . . Nếu như nói phản ứng của Bách Khả bây giờ là cố tình gây sự, như vậy, tôi cho anh biết, đối mặt với chuyện như vậy, mỗi người đàn bà cũng sẽ ‘cố tình gây sự’. . . . . . Cô ấy có ý tốt khuyên nhủ, anh vì một phút mất hứng thì bỏ đi. Mà anh có biết hay không, sau khi anh bỏ đi cô ấy liền nhập viên? Anh có biết là vì đau dạ dày cấp tính mà cô ấy bị sốt ba ngày không? Anh không biết gì cả, vì trong lòng anh chỉ có bạn bè kia mà thôi!"
Biết nhau nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Xảo Dĩnh tức đến luống cuống, không khỏi có chút ngẩn cả người.
Xảo Dĩnh cúp điện thoại, trở lại bên cạnh tôi, tức giận khó tiêu hóa mà nói: "Khó trách cô không nhận điện thoại của hắn, nói chuyện với hắn thật tốn nguyên khí."
Trong lòng chua xót, coi thường đáy lòng đang đau nhói, tôi lắp bắp cười: "Xảo Dĩnh, biểu tình vừa rồi của cô rất giống mẹ ghẻ của công chúa bạch tuyết đấy."
Xảo Dĩnh giận dỗi, vỗ đầu của tôi một cái, trách mắng: "Còn không phải là do hắn khiến tôi tức giận sao. Rõ ràng là lỗi của hắn, còn dám dùng lý lẽ hùng hồn để biện minh, thật không biết, nên nói hắn là thứ khốn kiếp gì nữa?"
"Hắn chỉ là mình, hắn chỉ biết mình mà thôi!"
Xảo Dĩnh bật cười: "Mới vừa rồi không cẩn thận đem chuyện cô ngã bệnh nói ra, tôi đoán chừng vài giờ nữa hắn ta sẽ đến đây, tôi sẽ đi báo một tiếng cho bảo vệ, không thể cho hắn vào, lúc này phải dạy dỗ hắn thật tốt, để cho hắn học được bài học về sự quý trọng."
Tôi kéo tay của cô, lắc đầu: "Không cần, tôi không giận hắn ta, mà đã kết thúc thật sự, nên tới sớm muộn gì cũng sẽ đến, thôi thì mượn cơ hội này nói rõ ràng."
Xảo Dĩnh hơi ngạc nhiên: "Thật sự muốn chia tay sao? Chờ lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, cứ như vậy buông tha, cô cam tâm sao?"
Tôi khép cửa phòng lại, cũng hi vọng sẽ đóng tâm chính mình. Không chờ tôi xoay người rời đi, cửa phòng đã bị người ta mở ra.
"Em náo đủ chưa?" Mặt của hắn bởi vì tức giận mà kết một tầng sương lạnh, giọng nói bởi vì đè nén lửa giận mà trở nên trầm thấp.
"Tôi không phải cố tình gây sự, chỉ cảm thấy chúng ta không hợp nhau." Bên ngoài là cố tình thanh minh, thật ra thì, không muốn nói chuyện, càng không muốn gây gổ.
"Em nói mình không cố tình gây sự sao? Anh đã nói rồi, Nhiễm Du và anh chỉ là bạn bè, vô luận cô ấy kết hôn, hay ly hôn, đều không thể cải biến quan hệ này. Em vì chút chuyện nhỏ này mà định náo bao lâu?"
"Có một số việc đối với anh là chuyện nhỏ, nhưng đối với em mà nói cũng rất khổng lồ.