
Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341693
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1693 lượt.
trừng mắt nhìn tôi mà thôi, mở máy nghe nhạc lên
Thành thật mà nói, để cho những chiếc xe cổ không kêu oa oa lên thì đó là một chuyện không dễ dàng gì, nhưng tôi chưa khen nó được nửa giờ, nó liền thả neo rồi. Cũng may, cái đoạn đường này có xe buýt, chúng tôi đành ngậm ngùi đi xe buýt vậy, thật là một kỷ niệm đáng nhớ. Mà thời gian hai chúng tôi lên xe lại đúng vào giờ cao điểm, nên những ai từng đi xe buýt và giờ này sẽ biết, chỉ có một từ để hình dung đó là “chen”! Hai chữ — rất chen, ba chữ — chèn chết ngươi! Nhiều hơn mấy chữ — chèn chết ngươi không phải đền mạng!
Vừa lên xe thì là dũng sĩ, xuống xe thì trở thành một chiến binh tàn phế rồi. Tôi cùng Ninh Vũ thiếu chút nữa đã bị chém tan nát.
"Lại phải chịu tội như thế này" tôi kéo chiếc áo sơ mi nhăn nhúm lại
"Tôi cũng chẳng nghĩ đến cảnh phải chen như thế này." Ninh Vũ mặc chiếc áo sơ mi màu xanh của nước có chút màu Chocolate khá đẹp, vết chocolate kia là do một cô bé để lại cho anh lúc đi xe Buýt
Tôi rút khăn giấy ướt ra lau giúp anh ta, trong lúc vô tình cố ý để lại một dấu răng kỷ niệm trên cổ anh ta, trải qua một đêm, thấm máu hồng biến thành máu tươi ứ động nơi mí mắt, chỉ vừa nhìn qua là đã có thể thấy ngay đau đớn.
"Cậu nên trách tôi." Đầu ngón tay sờ nhẹ lên miệng vết thương, tôi tự trách mình vài câu, anh ta bị tôi cắn, để cho tôi cắn, mục đích đơn giản là vì muốn cho tôi giải tỏa những uất ức trong lòng, nhưng tôi không biết mình cắn vậy có quá ác không.
"Lại có lần tiếp theo, tôi đánh gãy răng cậu." Anh ta cười khanh khách kéo cổ áo tôi, kéo tôi hướng đi về phía đường đối diện, lúc này tôi mới phát hiện, chiếc xe Buýt chậc chội kia dẫn chúng tôi đến tiệm thuốc của anh ta.
Mặc dù không phải lần đầu tiên tôi tới đây, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vị đối tác Lý Quân - thần Long thấy đầu không thấy đuôi thần bí. Ninh Vũ có nói qua, gia thế của Lý Quân không tệ, khéo léo lại không đánh mất nhiệt tình của tuổi trẻ.
Tôi đem những tin tức mình nghe được suy ra đó là một người đàn ông anh tuấn và lịch sự, muốn cùng Ninh Vũ xây dựng sự nghiệp tuổi trẻ. Nhưng sau quầy lại là một cô gái mặc áo trắng, tóc dài, mày hơi nhíu chặt, trên môi nở ra một nụ cười động lòng người. Lý Quân đúng là một cô gái xinh đẹp!!
"Tại sao lại là cô gái? !" Tôi kinh ngạc thở nhẹ.
Chống lại ánh mắt kinh ngạc của tôi, Ninh Vũ cười nhạt nói: "Tôi chưa bao giờ nói Lý Quân là đàn ông."
Mắt của tôi trợn to, dắt ống tay áo của anh, cười nói: "Học trưởng, cậu thật có tiền đồ, đã bắt đầu kim ốc tàng kiều (nạp thiếp) rồi."
"Chớ có nói hươu nói vượn." Ninh Vũ đẩy móng vuốt của tôi ra, hướng về sau quầy nói với Lý Quân – đang tính tiền: "Người đã mang đến, tới xem một chút đi."
Lý Quân đem công việc chuyển giao cho nhân viên, dịu dàng đi ra quầy, cười yếu ớt quan sát tôi: "Bách Khả?"
Tôi ngơ ngác gật đầu một cái, chợt có cảm giác như mình sắp bị người ta bán đi rồi.
"Xin chào, đã nghe Ninh Vũ nhắc đến cô rất nhiều lần." Cô vươn tay ngọc ra, cười xa cách mà lễ phép: "Hoan nghênh sự gia nhập của cô, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."
Tôi sững sờ nhìn về phía Ninh Vũ: "Học trưởng, tình huống này là như thế nào?"
"Tôi và Lý Quân quyết định liên doanh mở chi nhánh, vị trí chọn xong rồi, chỉ còn thiếu một người quản lý." Ninh Vũ giơ tay lên, choàng qua bả vai của tôi nói nhỏ: "Vì mở tiệm, tôi đã đem bán xe. Ai dám cự tuyệt tôi sẽ giết chết người đó, cũng không cho trách chủ trương của tôi, tôi chỉ hy vọng cô cũng có cuộc sống nhẹ nhõm một chút."
Lời nói mạnh mẽ lại hàm chứa vẻ ân cần và thành khẩn. Vẫn còn nhớ, từ đi học thì anh ta đã yêu việc khởi nghĩa tạm thời, chủ trương tự do, vì thế, chúng tôi gây gổ không ít, cãi nhau xong lại oán giận đối phương là kẻ hẹp hòi, sau đó bắt tay giảng hòa. Lần này, tôi không có tức giận, còn có chút cảm kích anh ta.
Trong thành phố D có nhà của tôi, có người quan tâm tôi, nhưng thái độ quá khẩn trương cùng ân cần tạo cho tôi một áp lực vô hình. Hôm nay tuy tôi đã có dấu hiệu khôi phục, nhưng mạt sát ba năm dây dưa quấn quít thì cần thời gian, nên lúc này tôi phải rời đi, đi một chỗ không có Âm Hạng Thiên, để yên tĩnh dưỡng thương, để cho tôi bắt đầu cuộc sống lần nữa.
**********
Buổi tối, Ninh Vũ đưa tôi về nhà lớn, lão đại và Xảo Dĩnh đã đi về, tôi cùng Ninh Vũ vào cửa thì bà nội đã nở một nụ cười thật tươi để chào đón tôi, giờ phút này phòng khách tràn ngập không khí lạnh lẽo
"Ninh Vũ, cậu chẳng phúc hậu gì cả." Âm Nhị Nhi nửa đùa nửa thật nói lời chỉ trích.
Đuôi lông mày của Ninh Vũ chau lên, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói: "Tôi cảm thấy mình đã rất hiền rồi, mới có thể khiến chuyện phát triển đến bước này, nếu như trí nhớ của anh không có vấn đề, nên nhớ dáng vẻ của Bách Khả khi tới nhà họ Âm như thế nào chứ? Hiện tại thế nào? Đến khóc cũng chẳng khóc nổi."
"Vậy cũng không cho phép đem cháu gái của bà đi!" Bà nội nghiêm mặt nói.
Ninh Vũ cười khẽ: "Bà nội, cháu đã nói với bà từ đầu rồi, nha đầu là người nhà của cháu, tặng cho bà là vì