
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1260 lượt.
t ra ba chữ ngu xuẩn “tôi tin tưởng”
Có tiếng mở khóa cửa, tôi và Lisa đều ngẩn ra, không nghĩ đại lão bản này lại tới nhanh như vậy. Lisa im lặng sửa sang lại chút việc, tôi đứng dậy, phủi phủi tro bụi trên người, lơ đãng nhìn quanh thì bắt gặp thân ảnh của người đàn ông mới bước vào cửa, cả người tôi cứng đờ, suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu tôi là tại sao đây là một căn hộ cao tầng, hại tôi không thể lao qua cửa sổ mà chạy trốn.
Tần Mạch a…
Nghiệt duyên a!
Mất hết mặt mũi rồi!
Anh ta thấy tôi cũng cũng đơ người, trong chớp mắt tôi có thể thấy được vẻ mặt hoảng sợ của anh. Sau một thoáng giật mình, anh cau mày thật chặt dường như muốn nghiền chết tôi trong đó ngay lập tức.
“Cô ta là người thiết kế?” Tần Mạch nghiêm túc hỏi Lisa, sự chán ghét trong giọng nói so với lần trước gặp gỡ càng nhiều hơn vài phần.
Tôi vạn phần tò mò, thật ra tôi đã làm ra chuyện tác tệ gì để cho một người đàn ông có thể tỏ ra chán ghét tôi đến vậy.
Lisa có vẻ khó hiểu trước tình huống hiện tại, liếc tôi một cái rồi nói: “Dạ…” Không đợi dứt câu, Tần Mạch dứt khoát nói:
Trong đầu “oanh” một tiếng nổ, trong phút chốc trước mắt tôi bỗng trống rỗng.Tôi giật mình chợt nhớ ra những chuyện khó coi đêm tôi say rượu làm loạn chắc nhiều người biết chỉ duy nhất chuyện xảy ra trên xe hắn, ngoài hắn ra cũng không ai biết.
Tôi chỉ nghĩ gọi nhầm điện thoại tỏ tình cho Trần Thượng Ngôn đã là hết mức, nói vậy, chẳng lẽ còn có thể có chuyện tệ hại hơn sao…
Tôi chột dạ nhưng khi nụ cười trào phúng của Tần Mạch truyền từ võng mạc đập thẳng vào trung khu thần kinh, tôi lập tức phản ứng thật nhanh: “Hôm đó tôi say rượu, không kiềm chế được hành vi, không lý trí, gây khó xử cho anh là lỗi của tôi. Nhưng kia cũng không phải…” là con người thật của tôi. Lời này chưa nói xong, anh ta đã cắt ngang.
“Đúng vậy, phi thường không có lý trí.” Anh ta nói tiếp, “Hà tiểu thư, cô còn nhớ hôm đó cô chụp tay lái nhất quyết không buông, sau đó một chân nhấn hết ga không?”
Tôi thật sự hoảng sợ.
Anh ta cười lạnh: “Thiếu chút nữa cô tự giết mình và — tôi.”
Tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó, tôi sợ đến nỗi cả người toát mồ hôi lạnh, sau nửa ngày mới ấp úng xin lỗi: “Đúng, thực xin lỗi, tôi cũng không biết mình say rượu lại phát điên như vậy.”
Anh ta lại nói: “Theo tôi, cô không phải vì say rượu nên phát điên mà cô vì một người nam nhân mới phát điên. Phụ nữ như cô tôi thật không đoán được tiếp theo cô sẽ lại gây ra chuyện gì nên theo lời cô, tôi nên sử dụng lý trí thuê một kiến trúc sư phù hợp, cho nên…”
“Anh đang nói cái gì?” Tôi không hiểu câu “Vì đàn ông mà phát điên” của anh ta.
Anh ta mặc mặc: “Muốn chối?” Anh ta lấy điện thoại di động ra quơ quơ trước mặt tôi, “Tuy rằng thực thật có lỗi, nhưng những lời cô nói đêm đó tôi đều ghi âm lại”
Tôi giận dữ: “Anh dám ghi âm tôi?”
Hắn hừ lạnh nói: “Ít nhất nếu có xảy ra tai nạn giao thông thì cũng có thể giúp cảnh sát điều tra ra sự thật.”
Tôi cùng hắn mắt to mắt nhỏ giằng co một lúc lâu, đến cùng tôi vẫn không thắng được sự tò mò bèn xuống nước: “Hắc hắc, có thể cho tôi nghe không?” Hắn nhíu mày, cao ngạo liếc tôi một cái, đầu ngón tay bấm nhanh vào một phím, một âm thanh ồn ào từ trong di động vọng ra, là tiếng lẩm bẩm của tôi: “Đi đâu? “
Nghe xong tiếng này, tôi theo bản năng nhìn Tần Mạch một cái, anh ta nói: “Đây là lúc đầu cô hỏi tôi phương hướng, đoạn sau cô bắt đầu quậy.”
Tôi nói: “Tôi đã say đến mức đó mà anh còn dám cho tôi ngồi ghế phụ.”
Anh ta oán hận, trừng mắt liếc tôi một cái: “Đương nhiên tôi không dám, điều kiện tiên quyết là ghế sau phải không có ai nôn đầy ra đó.”
Vì thế tôi lại thành thành thật thật trầm mặc .
Trong điện thoại tôi lại nói: “Có phải về nhà hay không? Vì sao anh đưa tôi về nhà? Tôi có bạn trai, anh ấy sẽ đến đón tôi. Để tôi gọi điện thoại cho anh ấy.” Tôi gật gật đầu, chắc lúc này tôi gọi điện cho Trần Thượng Ngôn.
Trong đoạn ghi âm đều là giọng nói của tôi, Tần Mạch nửa chữ cũng không phát ra cổ họng. Tôi cúp máy, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên lại nói: “Anh ở nước ngoài du học có tự chăm sóc mình tốt không? Anh còn không trở về, mẹ sẽ đem em đi bán đó, anh mau trở về đi.”
Tôi giật mình khi nghe những lời này, hận không thể có thể cho mình một cái bạt tay thật mạnh.
“Đúng rồi, em đã quên. Anh đã về. Anh đã về.” Sau đó tôi còn ráng cố thêm một câu: “Mang theo một cô bạn gái xinh đẹp trở về.”
“Dương Tử, anh nói đi, tình yêu của tụi mình thua bởi khoảng cách hay bại bởi trong lòng anh không chịu an phận.”
Lại là một trận trầm mặc, tôi nghĩ lần này sẽ yên lặng rất lâu, đột nhiên có một giọng nam trầm thấp nói: “Là thua bởi chính mình không biết cách nắm chắc.”
Tôi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tần Mạch, anh ta chỉ lạnh lùng nói: “Đừng nhìn tôi như vậy, đây chính là câu nói ngu ngốc nhất trong cuộc đời của tôi.”
Như chứng minh lời của anh ta, trong đoạn ghi âm đột nhiên vang lên giọng tôi gào khóc, tiếp theo là tiếng phanh xe