Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341258

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1258 lượt.

chói tai, còn có Tần Mạch thấp giọng mắng và tiếng di động rơi xuống cùng với hàng loạt tiếng va chạm liên tục, tất cả kết thúc bằng một câu “Shit” của Tần Mạch rồi tất cả chìm vào yên lặng.
Các loại tiếng ồn hỗn loạn kia làm tôi không khỏi xấu hổ, tôi lau mồ hôi lạnh, cẩn thận nhìn Tần Mạch hỏi: “Âm thanh kia là dừng xe an toàn à?”
“Vậy cô nói sao?”
Trong lòng tôi thầm oán, đang yên đang lành ai kêu anh đi kích động phụ nữ say rượu nhưng trên mặt lại cười nịnh nọt: “Là tôi không đúng, tôi không đúng. Say rượu thật hại người, đầu óc hỗn loạn, lại làm bậy rồi. Anh xem, hiện giờ chúng ta đều bình an, đoạn ghi âm này anh cũng nên xóa đi.”
Anh ta lãnh đạm nhìn tôi, đút điện thoại vào túi, làm gì có nửa điểm muốn xóa đoạn băng kia.
“Tần tiên sinh… Việc này liên quan đến danh dự của tôi.”
“Hà tiểu thư, tôi lại nghĩ cô không cần thứ đó.”
Tôi âm thầm cắn răng: “Làm ơn đừng công kích cá nhân.”
“Tôi chỉ nói sự thật.”
“Mau xóa nó đi.”
“A, cô có quyền gì ra lệnh cho tôi?”
Sự thật bày ra trước mắt là tôi không thể khuyên anh ta được, trong lòng khẩn trương bèn níu tay áo anh ta muốn cướp điện thoại. Anh ta làm sao cho tôi toại ý, bèn giơ tay cao lên, tôi nhón chân cỡ nào cũng không thể với tới điện thoại. Anh ta đùa giỡn với tôi như đùa một con khỉ, lúc sang phải, lúc sang trái, tôi không cách nào tóm được, lửa giận trong tôi bốc cháy ngùn ngụt, tôi thét to: “Anh là đồ ác bá, đồ giai cấp bóc lột độc ác!”
Anh ta gỡ tat tôi ra: “Cám ơn cô đã tặng tôi một kiểu xưng hô mới. Tôi có việc, xin lỗi không thể hầu chuyện với cô được nữa.”
Trong đầu tôi nảy lên ý nghĩ hung ác, lúc này tôi bất chấp mọi thứ, việc duy nhất phải làm trong lúc này là đoạt lại di động, mang đoạn ghi âm ghê tởm kia xóa đi, hoàn toàn hủy thi diệt tích. Giống như chỉ cần xóa nó, những tưởng niệm ghê tởm về Dương Tử trong lòng tôi cũng sẽ hôi phi yên diệt theo luôn.
Tôi lại bắt được cánh tay Tần Mạch, anh ta thật sự đã mất kiên nhẫn bèn hất tay tôi ra, nhưng tôi liều mình như chẳng cả, nhất quyết lao về phía trước với ý nghĩ đánh văng di động trong tay anh ta xuống. Thấy tôi giận đỏ mắt, bộ dáng không sợ chết lao tới anh ta hình như hơi sợ hãi, lúc tôi lao đến anh ta bèn lắc mình né sang một bên. Tôi thừa dịp đó, lanh tay lẹ mắt dùng hết sức mình chụp tay anh ta mà thành công giật được điện thoại.
Lúc ôm điện thoại vào ngực, trong lòng tôi thật yên tâm nhưng chưa kịp nhìn cho rõ cái thứ đang cầm trong tay, thì bỗng nhiên nửa thân hình tôi trở nên nhẹ bẫng, cảm giác không trọng lực xuất hiện. Khi tôi quay đầu lại thì kinh sợ phát hiện ra chỗ tôi đang đứng là sát mép cầu thang.
Lúc này phản ứng mau lẹ, động tác nhanh nhẹn, tính cách bưu hãn của tôi có phát huy như thế nào cũng không ngăn cản được trọng lực vĩ đại.
“A!” Tôi thét một tiếng thất thanh, sau đó thế giới đột nhiên thanh tịnh .
Nhưng mà, mặc dù trong cảnh đầu rơi máu chảy sắp đi vào hôn mê, tôi vẫn nhớ rõ việc nắm chặt điện thoại, dù sống dù chết cũng phải xóa đoạn ghi âm chết tiệt kia. Đối với tôi, xóa nó cũng giống như xóa đi tất cả những mất mặt mà tôi đã trưng ra trước mặt người này.






Muốn đấu với tôi, cô chưa đủ tư cách
Tôi tỉnh lại trong phòng bệnh tối đen. Cái chăn đắp trên mình toàn mùi thuốc sát trùng khiến tôi khó chịu, tôi nhấn vài cái trên ngực, dường như có cái gì chặn lại làm tôi khó thở. Đầu óc còn hơi choáng váng, mờ mịt. Tôi quay đầu ra cửa sổ thì bên ngoài trời đã sụp tối. Không biết bị họa gì mà gần đây luôn đổ máu, bị thương, tôi nghĩ chắc cũng đến lúc thắp vài cây nhang cầu bình an rồi.
“Khụ khụ…” Trong hoàn cảnh tối tăm mà yên lặng tuyệt đối này lại vang lên tiếng ho khan của một người đàn ông, tôi kinh ngạc cả kinh, tìm theo nơi phát ra tiếng động thì thấy trên sô pha của phòng bệnh có một thân ảnh đơn bạc đang cuốn chăn, cuộn mình ngủ.
“Ba…” Tôi nơm nớp lo sợ, kêu khẽ nhằm đoán thử người đang nằm là ai.May mà người đó không đáp lại. Hơi suy nghĩ, tôi lại gọi, “Tần Mạch.”
Người nọ theo bản năng ứng một chút, khẽ trở người, tôi nghĩ anh sẽ ngủ tiếp nhưng không ngờ anh ta lại vùng ngồi dậy rất nhanh.
Tôi ngẩng đầu, liếc anh ta lúc này đây đang còn bận ứng phó với cô y tá trẻ kia, bèn xoay người nằm sấp lại, móc điện thoại ra tìm đoạn ghi âm kia, sau đó nhanh tay xóa sạch nó. Xong xuôi, tôi mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, đem di động ném trên giường, đắc ý nói: “Trả lại cho anh, trả lại cho anh đó!”
Tần Mạch nhìn di động trên giường, mặt càng đen thêm một phần.
Tôi đảo mắt đột nhiên lại nghĩ một biện pháp làm cho Tần Mạch không thể sa thải mình. Tôi ôm gáy, ngã ngửa ra sau, rên rỉ: “Ai nha! Đau quá a!”
Anh ta nhìn như không thấy, lấy di động lại, túm một góc chăn hung hăng lau vài cái, sau đó không hề lưu luyến xoay người bỏ đi. Tôi chỉ vào bóng lưng của hắn khóc nức nở nói: “Nếu anh bỏ đi thì anh nhất định sẽ hối hận !”
Lúc này anh ta đã đi đến cửa, thân ảnh hơi dừng lại, quay đầu xem tôi, trong ánh mắt