Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341602

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1602 lượt.

tìm ta?
“Bệ hạ mời vào”, Ngô Nhân kính cẩn chìa tay.
Trước mắt là một gian phòng làm bằng đá, bốn phía đều kín mít, chắp cánh cũng không thoát. Đây là chính mình lấy sinh mệnh ra đánh cuộc, Nhuận Ngọc do dự, nàng giết cha ta, nàng lừa dối ta, có đáng không?
“Ngài phải biết, ta giết nàng dễ như trở bàn tay.” Ngô Nhân gật đầu, mỉm cười.
Nhuận Ngọc thở dài, đấu tranh tư tưởng, vẫn không thể nào giải thích nổi, liền sải bước đi vào. Trái tim đau đớn, không thể để nàng chết… Ngô Nhân liền đóng cửa lại.
Trong gian phòng, tối đen như mực, bức tường xung quanh, giản dị tới mức không thể giản dị hơn. Qua vài giây, xuất hiện lan can bằng đồng ở phía tây bức tường. Sau dó, bức tường tự động nâng lên.
Màu đỏ chói rọi, Nhuận Ngọc theo phản xạ lấy tay che mắt, sau khi mở mắt ra, sự thật trước mắt, khiến hắn hận không thể bóp chết mình.
Đồng Dao đứng đối diện với hắn, khác nhau là Đồng Dao đang bị cột trên cột đá, đã hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt nhợt nhạt, giống như người chết. Dưới cổ đầy vết thương đẫm máu, miệng vết thương dính chặt vào quần áo, khắp người đều nhuộm màu máu đỏ thẫm!
“Đồng Dao——Đồng Dao——” Nhuận Ngọc gào lên chỉ muốn lao ngay tới, nhưng thanh đồng cứng đã ngăn hắn lại.
“Đồng Dao, Đồng Dao nàng tỉnh lại, nàng tỉnh lại đi! Nàng làm sao vậy? Nói gì với ta đi! Đồng Dao——!” Không khống chế nỗi cảm xúc trong lòng, vành mắt Nhuận Ngọc cay cay, trái tim đau như dao cắt. Cảm giác sợ hãi từ từ xuất hiện…
Ngô Nhân mỉm cười đi vào căn phòng giam giữ Đồng Dao: “Xin bệ hạ yên tâm, ta đảm bảo với ngài, nàng chưa chết.”
“Đồ khốn nạn, ngươi mau thả nàng ra!”
“Sao? Ngài không tin ta sao?” Ngô Nhân cười ha hả: “Người đâu, đem nước đá tới đây!”
“Ngươi muốn làm gì?” Nhuận Ngọc trừng mắt.
Ngô Nhân đưa tay lên môi khẽ lắc đầu: “Nàng chưa chết, ta muốn chứng minh cho ngài xem!”
Dòng nước lạnh lẽo từ đỉnh đầu Đồng Dao đi xuống, cả người Đồng Dao run lên bần bật, từ từ mở mắt ra.
“Bệ hạ yên tâm, người xem, ta không đánh vào mặt của nàng”, Ngô Nhân nâng cằm Đồng Dao: “Ngài xem, vẫn xinh đẹp như vậy đúng không.”
Đồng Dao mơ màng nhìn thấy Nhuận Ngọc, ánh mắt dịu dàng, cơ thể mệt mỏi cũng không quên cười với hắn: “Nhuận Ngọc, chàng đã đến rồi, ta có thể gặp chàng rồi!”
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, nàng đừng nói nữa—— đều là ta không tốt, tất cả đều là lỗi của ta là ta không tốt——” Nhuận Ngọc nhìn bộ dáng của Đồng Dao mà tan nát cõi lòng, cuối cùng không kiềm nén được, nước mắt cứ thể không ngừng rơi.
“Ta yêu chàng ”
“Ta cũng yêu nàng, từ nay về sau chỉ cần là nàng nói, ta đều tin tưởng, bất luận có phải thật hay không, ta cũng sẽ tin nàng. Bất luận nàng đã từng làm gì, ta cũng không để ý——”
Đồng dao cười, gật đầu.
Mặt Ngô Nhân xanh mét quất roi về phía Nhuận Ngọc: ;”Câm mồm!”
Nhuận Ngọc lắc mình tránh được.
“Ha ha ha, được lắm. Các ngươi muốn diễn trò làm đôi uyên ương xấu số đúng không? Ta sẽ khiến cho các ngươi biết thế nào là tận cùng đau khổ”. Ngô Nhân cười như điên: “Bệ hạ nhìn cho rõ đây, Hoán Vân là do một tay ta đào tạo, nàng là người của ta, ngươi nhìn cho rõ đi!”
Nói xong xé rách quần áo trên người cô.
Nhuận Ngọc trợn mắt nhìn hắn.
Ngô Nhân mỉm cười, bắt đầu liếm cổ Đồng Dao, mùi máu tươi tanh nồng.
“Khốn nạn—— Đồ súc sinh!” Nhuận Ngọc kéo lan can gào thét giận dữ, nhưng phẫn nộ của Nhuận Ngọc lại càng khiến Ngô Nhân trở nên hưng phấn.
“Ha ha ha —— ha ha ha ha ——” Ngô Nhân phát điên, hai tay nhuốm đầy máu Đồng Dao không ngừng chuyển động vuốt ve cơ thể cô.
Đồng Dao không có năng lực phản kháng, nước mắt và máu không ngừng rơi trên người cô, đối mặt với Nhuận Ngọc, không bằng để cô chết, chỉ cần cắn đứt đầu lưỡi, mọi chuyện cũng kết thúc.
“Đừng chết… Ta xin nàng, cho dù xảy ra chuyện gì, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, chỉ xin nàng đừng chết, ta xin nàng…”
Nhuận Ngọc như nhìn thấu lòng Đồng Dao, một câu nói, khiến cho trái tim Đồng Dao dao động. Nhuận Ngọc muốn cô sống, cô muốn sống….
“Nhuận ngọc, đừng nhìn. . . . . . Được không!”
“Được, ta không nhìn, ta không chịu nổi!” Nhuận Ngọc xoay người, toàn thân đều run lên: “Ta sẽ bắt hắn phải đền mạng! Nhất định!”
Trong tầng hầm, chỉ nghe thấy tiếng cười man rợ điên cuồng của Ngô Nhân… 






Bức tường lại được đưa xuống, ngăn cách tầm mắt hai người. Dần dần không nhìn thấy bóng dáng Nhuận Ngọc đâu nữa, tim Đồng Dao đau đớn co thắt từng cơn.
Đồng Dao vẫn bị trói trên cột, chịu mọi ức hiếp làm nhục, vẻ mặt của cô không hề tuyệt vọng, ngược lại tràn đầy sức sống, khiến cho Ngô Nhân càng thêm tức tối.
Ngô Nhân cầm roi da trong tay, nở cụ cười lạnh lùng: “Xem ra ta phải đi chăm sóc hoàng đế nước Chư Lương đẹp trai tuấn tú kia.”
Trong lòng Đồng Dao chua xót, nhưng không cách nào ngăn cản… Trơ mắt nhìn Ngô Nhân kích động rời đi, tim như bị dao cắt.
Đồng Dao chăm chú nhìn bức tường phía đối diện, bức tường đá rất dày, cách âm tốt. Nhuận Ngọc chàng vẫn khỏe chứ? Đồng Dao hận không thể nhận roi da quất hết lên ngườ


XtGem Forum catalog