
Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341636
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1636 lượt.
>“Kéo nàng ấy xuống, mau dừng lễ hiến tế, thiêu chết người sống, rất tàn nhẫn!” Đồng Dao lo lắng nhìn ngọn lửa, qua vài tiếng nữa, cô gái này sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng.
“Phải cảm thấy vinh hạnh khi được chọn làm tế phẩm cho thần linh.” Tiếng nói của Nhuận ngọc bình thản không chút dao động.
“Nói bừa!” Đồng Dao nghẹn ngào gào lên, “Mau đưa nàng ấy xuống, loại hiến tế này căn bản không có tác dụng, cũng sẽ không có hiệu quả gì.”
“Ngươi dám bôi nhọ thần linh?” Nhuận Ngọc nheo mắt, trong ánh mắt mang theo phần u ám.
“Thần linh quỷ quái gì chứ, đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa, mau đưa nàng ấy xuống. Nàng tốt xấu cũng là thê thiếp của người, người nhẫn tâm đưa nàng ấy vào đường chết sao?”
“Người mau xuống đi.” Đồng Dao quay đầu hướng về phía giàn tế gào lên với cô gái: “Không ai trói người, mau xuống đi!”
“Không.” Trên giàn tế truyền xuống tiếng nói run rẩy.
“Cái gì?” Đồng Dao không tin vào lỗ tai của mình.
“Vì hoàng tử, vì thần linh, ta tình nguyện!” Đồng Dao thấy hai mắt cô ấy hiện lên vẻ kiên định, lời nói chân thực phát ra từ tận đáy lòng. Một cơn gió lớn thổi tới, ngọn lửa mãnh liệt thôn tính hết mọi thứ, trên giàn tế truyền đến một tiếng kêu tới xé lòng cùng bóng người như ngọn lửa.
“Thật là… ngu ngốc!” Đồng Dao cúi đầu, nước mắt chảy xuống, ”Ngu xuẩn! Quả thật là ngu xuẩn! Vì hoàng tử của người sao?”
Đồng Dao quay về phía cô ấy, lớn tiếng nói: “Là hoàng tử của người bảo người chết. Hắn đúng là lãnh khốc vô tình, người vì hắn mà chết ư, không đáng đâu. Còn thần linh, ngươi đã gặp qua thần linh chưa, có nhìn thấy thần linh chưa? Thần linh có thật sự tồn tại hay không người còn không biết! Cứ chết một cách vô ích như vậy, ngay cả mạng sống cũng không còn, tất cả còn có nghĩa lý gì!”
Nhuận Ngọc nắm chặt rìu ngọc trong tay, dường như đang nổi giận, ánh mắt lạnh thấu xương đến doạ người.
Bóng người trên giàn tế đã bị ngọn lửa vây quan, đang giãy dụa trong đau đớn.
Nghe tiếng kêu thảm của cô ta, cả người Đồng Dao túa ra mồ hôi lạnh, cúi đầu chảy nước mắt, gượng cười: “Đúng là một kẻ lãnh khốc vô tình.”
Đồng Dao tự giễu, và chờ đợi. Không cứu được người, bởi vậy, chắc chắn chờ mình cũng là con đường chết. Lời đã nói ra cũng không thu lại được.
Với tính cách Nhuận Ngọc, chắc cô cũng không sống qua được hôm nay… Ngẫm lại hành động của mình cũng thật ngu xuẩn, biết rõ không cứu được, lại uổng phí mạng mình.
Vẻ mặt phẫn nộ của Nhuận Ngọc, qua hồi lâu, nhưng lại cố gắng đè xuống dưới: “Mang ả về.”
Đồng Dao sửng sốt: “Không giết ta ư?”
“Ngươi muốn chết?” Nhuận Ngọc nhíu mày, “Đem ngươi làm tế phẩm thì thế nào?”
Đồng Dao nhìn ngọn lửa, trong lòng vô cùng sợ hãi, sắc mặt tái mét.
“Đưa đi, trông chừng ả, không cho phép ả rời khỏi doanh trại nửa bước!” Nhuận Ngọc phất tay áo, rời đi.
Đồng Dao bị đưa về doanh trại, ngoài lều có người canh gác. Ngọn lửa bên ngoài vẫn cháy dữ dội, tiếng kêu thảm thiết cũng đã hết, trong không khí tràn đầy mùi cháy khét. Giờ phút này, Đồng Dao mong mình mau chóng ngất đi, như vậy thì sẽ không biết gì cả. Nhưng cô vẫn cứ tỉnh táo.
Cảnh tượng trước mắt bắt đầu lắc lư, đây là đâu? Tôi là ai? Ánh lửa màu cam lay động, một ông lão với gương mặt xám ngoét, cầm trog tay một quyền trượng của pháp sư, đứng ở trước mặt Đồng Dao cứ như một thần chết.
“Hoàng phi, mời!”
Cái gì? Hắn đang nói cái gì vậy?
“Hoàng phi, mời!” Người ở bên cạnh, nâng một con rắn cạp nong trong tay.
Những người này là ai? Họ muốn làm gì?
Đồng Dao đứng đó, không dám hỏi gì, có vẻ bọn họ chuẩn bị lên đường về phủ. Bọn họ tiêu hủy hết tất cả mọi thứ trong này, giống như chưa từng đến đây.
Đồng Dao nhíu mày, Hôm qua sau khi hiến tế, đội sát thủ tinh nhuệ này giống như đã hoàn thành đợt huấn luyện. Tiếp theo họ muốn đi đâu? Muốn làm gì? Nhìn Nhuận Ngọc từ xa xa, hắn đã mặc áo giáp, cưỡi lên ngựa. Hiến tế người sống, là nghi lễ tế thần cấp bậc cao nhất thời kỳ Lương Chử, nhất định biểu thị bọn họ có chuyện trong đại muốn hoàn thành.
Có Nhuận Ngọc ở đâu,Đồng Dao tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn. Mà Nhuận Ngọc rời khỏi khu săn bắn rồi, tám chín phần là về nước Chư Lương, nếu như khi có mình hắn mà còn không thể trốn thoát, thì cái kia quả thực là đưa dê vào miệng cọp.
“Thủ lĩnh.” Đồng Dao biết bản thân không có cơ hội đào thoát, vì vậy lấy hết can đẩm bước đến.
Nhuận Ngọc cúi đầu nhìn cô.
“Chắc hẳn lần đi săn này của mọi người đã kết thúc, dân nữ cũng đã vì đội cung tiễn mà làm không ít chuyện, hiện giờ có thể phóng thích dân nữ hay không.”
Đồng Dao không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt của Nhuận Ngọc khiến da đầu cô ngứa ran.
Còn chưa chờ Đồng Dao phản ứng, đột nhiên Nhuận Ngọc duỗi tay ra ôm ngang eo cô, nhấc cô lên ngựa ngồi trước người hắn.
“Người…” Đồng Dao hoảng hốt.
“Theo ta về.”
“Tiểu nữ chỉ là một thường dân, người cần gì làm khó tiểu nữ chứ.”
Hắn cũng không trả lời, kéo dây cương, nhìn bốn người ở xa xa: “Chỉnh đốn xong xuôi hết thảy, lập