
Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341645
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1645 lượt.
ật sâu, cúi người thật thấp vái chào Đồng Dao: “Vất vả cho cô nương, xin mời!”
Đồng Dao vừa ra khỏi cửa, đã có xe ngựa đứng chờ sẵn. Cô không nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy lên xe. Dọc đường đi, mặt đường gồ ghề lắc lư, trái tim Đồng Dao lại bất ổn, không thể bình tĩnh được.
Không bao lâu, xe ngừng lại, Đồng Dao đã sớm không chịu nổi, từ trên xe bước xuống, liền theo vị lão thần nọ bước vào phủ.
Xung quanh đều là cột đá lớn sơn màu đen, nửa đêm gió lớn, những tấm mành khua lên điên cuồng, hệt như một đám ma quỷ đang vận sức chờ lệnh, khiến người khác sởn cả gai ốc. Đồng Dao khẽ nhíu mày, nhưng cũng không dừng lại bước chân của mình.
Hành lang hẹp dài có vẻ dài đến bất thường, đằng trước nảy lên ánh lửa màu cam yếu ớt.
Đồng Dao bước từng bước vào phòng, hơi sửng sốt. Cả cung điện hoang vu không bóng người, nhưng căn phòng này lại chật ních đủ loại người. Rất nhiều đại thần, vẻ mặt âm trầm đứng trang nghiêm ở một bên. Có người hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng thì thầm vào tai nhau, có hoặc không có hành động gì. Còn có vài người mặt áo choàng đen, trong tay cầm dụng cụ tế lễ bằng đồng quơ cao quơ thấp, không biết trong miệng đang lẩm bẩm cái gì.
Cả căn phòng bày đầy mặt nạ các loại, lông vũ và xương cốt, chậu lửa được thắp lên ở khắp nơi, soi hết thảy vô cùng quỷ dị, nhiều loại người đột nhiên xuất hiện trong cùng một không gian, nhìn qua có vẻ rất buồn cười.
Đồng Dao cẩn thận đi về phía trước, lại bị một người ngăn lại: “Ngươi là ai?”
Không đợi Đồng Dao đáp lại, vị lão thần đã bày ra lệnh bài trên tay cho người nọ xem: “Hải đại nhân, đây là người được lão thần mời đến để giải độc giúp hoàng tử.”
“Ả sao? Dựa vào ả mà có thể giải độc giúp hoàng tử?” Trong mắt tràn ngập nghi ngờ, đánh giá Đồng Dao từ trên xuống dưới: “Chỉ bằng một cô nương che mặt? Thân phận ả thế nào?”
“Không dựa vào cô nương ấy chẳng lẽ dựa vào ngươi thì có thể sao?” Giọng nói của vị lão thần bỗng nhiên nghiêm túc.
Sắc mặt của Hải đại nhân ôn hòa: “Thần Quan, ngự y cũng không giải được độc. Chẳng lẽ chỉ bằng ả ta?”
“Nếu đều không giải được độc, vì sao không để cho cô nương ấy thử?”
Hải đại nhân sửng sốt, chậm rãi hạ tay xuống: “Mời!”
Đồng Dao vội vàng đi qua. Cô túm chặt cổ áo của chính mình khi mơ hồ trông thấy người ấy tái mét nằm đó sau lớp màn màu vàng kim nhạt, lòng dạ bắt đầu run rẩy.
Đó là Nhuận Ngọc, người hay khoe khoang tài năng đấy sao? Hắn nằm giữa trận đồ hình bát quái, nửa thân trên trần trụi, làn da nhợt nhạt sáng bóng trong suốt. Mái tóc dài màu đen mềm mại tung ra, làm nổi bật lên làn da tái xanh của hắn, lộ ra vẻ chói mắt. Đôi môi đã mất đi toàn bộ màu sắc, chiếc mũi thằng cùng thân hình hoàn mỹ, lúc này lại như ngọc thạch lanh lẽo, không có sức sống.
Đồng Dao run rẩy vén màn lên, nếu không phải lồng ngực của Nhuận Ngọc hơi phập phồng, thậm chí cô nghĩ hắn đã chết.
Cô khẽ chạm vào sườn mặt của hắn, lạnh đến thấu xương. Không biết vì sao, nước mắt Đồng Dao lại rơi xuống mu bàn tay của chính mình, trong lòng đau đớn như bị xé rách. Nhuận Ngọc là phải đẹp, phải bộc lộ tài năng, chứ không phải có bộ dạng tái nhợt như bây giờ.
“Cô nương, độc này có thể giải không?” Lão thần bên cạnh run rẩy đặt ra nghi vấn.
Đồng Dao lau sạch lê ở khóe mắt, cẩn thận xem xét tình trạng của Nhuận Ngọc. Màu da tái nhợt không có dấu hiệu của sức sống, cô kéo tay của Nhuận Ngọc, xoa bóp mấy cái để kích thích huyệt đạo. Nhưng phản xạ cơ thể của Nhuận Ngọc không có bất cứ phản ứng gì. Đồng Dao nhíu mày, nhịp thở của Nhuận Ngọc vô cùng dài, vô cùng yếu.
“Lão không muốn nói cũng được.” Đồng Dao quay qua nhìn Nhuận Ngọc: “Loại độc này chắc là khống chế trung khu thần kinh, sẽ khiến cơ thể không còn sức, ảnh hưởng đến hô hấp, làm cho tim và nội tạng suy kiệt hoặc mất mạng.”
Vị lão thần nọ hít thở nặng nề, hai mắt phát ra tia sắc bén màu lam: “Cô nương là người hiểu biết. Xin hãy cứu lấy nước Chư Lương ta một mạng!” nói xong liền quỳ sụp xuống đất.
“Có chuyện gì thì cứ đứng lên nói,” Đồng Dao thật sự không đành lòng nhìn người còn lớn tuổi hơn cả ông nội mình lại quỳ xuống trước mặt mình.
“Đại hoàng tử đã qua đời, nhị hoàng tử chính là niềm hy vọng duy nhất của Chư Lương ta. Nếu như nhị Hoàng tử có chuyện gì sơ suất, nhất định Chư Lương sẽ lưu lạc đến tay người ngoài nắm quyền, triều cương khó giữ!”
“Vậy thì lão phải nói cho ta biết, sao hoàng tử lại trúng độc. Lão không nói, bảo ta cứu hoàng tử thế nào đây!”
“Ta.” Vẻ mặt của ông lão khốn khổ, câu nói bị nghẹn ở cổ họng không phát ra được, chỉ bị những tiếng thở dài thật dài chiếm lấy.
“Không biết rõ ràng độc tính trong rượu độc đó, ta không cứu hoàng tử được!”
“Cô nương,” vị lão thần bất đắc dĩ thở dài: “Rượu độc là do đại hoàng tử ban cho.”
“Cái gì?” Đồng Dao chấn kinh, lòng dạ như bị đưa vào trong đạn pháo, ầm ầm tan ra.
“Đại hoàng tử ban rượu trước mặt các quần thần, nhị hoàng tử…”
“Hoàng tử liền uống?” Đồng Dao cảm thấy khó tin, từ trước đến giờ, N