Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bị Bỏ

Cô Vợ Bị Bỏ

Tác giả: Trịnh Viện

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134376

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/376 lượt.

lần nào cũng không đứng đắn….”
Cặp môi nho nhỏ kia ngọt ngọt ngào ngào cãi lại…. Nghênh Hi lặng lẽ rời khỏi phòng bếp của nhà hàng, trong nụ cười của cô có một nét hiu quạnh.
Một tháng trước, sau khi rời khỏi Hắc Diệu Tư, cô cũng không trở lại sân bay, lên máy bay rời khỏi Đài Loan nữa.
Bởi vì đột nhiên cô nhận ra rằng, chiều sâu của vết thương, chẳng hề có liên quan đến khoảng cách xa hay gần. Cho dù vượt trùng dương đến Nhật Bả xa xôi, vết thương của cô vẫn đau đớn như cũ.
Những ngày qua, cô đã cố gắng sống để quên đi quá khứ. Thời điểm cô nghĩ muốn bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa, khi đi tìm việc may mắn thay, duyên số đã khiến cô gặp lại Mike lần thứ ba, khi đó Mike đang là ông chủ của một nàh hàng chuyên món ăn Pháp.
Trước đây cô vẫn cho rằng Hắc Diệu Tư lợi dụng thế lực áp bức người khác, không nghĩ tới anh vậy mà lại dùng tiền để mua lại quán cà phê cảu Mike, chỉ vì muốn cô không có việc làm.
Rất hiển nhiên, Hắc Diệu Tư lợi dụng sự giàu có của mình, mà làm mưa làm gió rất nhiều chuyện.
Đi đến phía trước nhà hàng, Nghênh Hi nhận thấy bên ngoài có chút xôn xao.
"Có chuyện gì vậy?"
Cô hỏi vài học sinh làm part-time đang tụ tập trước quầy hàng.
Một nhóm các cô trẻ tuổi đang châu đầu ghé tai thì thào với nhau, bộ dáng vẻ mặt đầy hưng phấn. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
"Chị Nghênh Hi, bên ngoài có một người khách rất đẹp trai!" Một cô gái nhỏ có đôi bím tóc buộc cao trên đầu, hai má đỏ rừng rực nói đầy thán phục.
"Thật quá đẹp trai! Xem ra ngài ấy cực giỏi, hơn nữa bộ dáng giống như có rất nhiều tiền." Một cô gái khác bằng tuổi hai mắt tỏa sáng bổ sung thêm.
"Nói cho chị nghe với nào?" Nghênh Hi cười hỏi
Mấy cô gái trẻ này thật sự rất đáng yêu.
"Ngài ấy lái một chiếc xe thể thao xem ra cực kỳ đắt tiền, rồi dừng lại ở ngoài cửa nhà hàng của chúng ta!" Cô gái thứ ba có đôi má đầy tàn nhang, vẻ mặt tràn ngập ảo tưởng lộ rõ vẻ mê mẩn.
"Ở ngay cửa sao?" Ánh mắt Nghênh Hi dời về phía ngoài cửa.
Quả nhiên, có một chiếc xe thể thao màu đen đầy kiêu ngạo đang đỗ chắn ngang trước cổng nhà hàng ... di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Nhưng trong quy định, chỗ này không được dừng đỗ xe.
Nghênh Hi hơi hơi nhíu mày, đi tới nơi đã thu hút ánh mắt của nhóm các cô gái trẻ kia...
"Tiên sinh, phiền ngài có thể lái xe dời qua chỗ khác được không?"
"Có thể lắm, nhưng mà với điều kiện em phải đi cùng với anh." Người đàn ông xoay người, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người cô.
Nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia, trong nháy mắt, Nghênh Hi chết sững ở tại chỗ, cảm giác thấy mình cơ hồ không sao hít thở nổi nữa.
"Em cực kỳ kinh ngạc sao?" Hắc Diệu Tư nhếch môi, yên lặng nhìn cô."Em là người phụ nữ của anh, cho dù em ở nơi nào anh cũng đều có thể tìm được em."
Cô trừng mắt anh, mãi lúc sau cô mới khống chế được sự kinh ngạc lẫn luống cuống của mình.
"Mời anh đem xe đi chỗ khác, nếu anh muốn dùng cơm, trước hết xin mời anh đưa xe đi đã, sau đó có thể gọi người để được phục vụ các món ăn." Cô nghiêm mặt lại, vừa nói dứt lời, cô không chút do dự xoay người bỏ đi...
"Nghênh Hi." Anh tóm lấy cánh tay của cô.
"Anh buông tay ra." Cô nhỏ giọng trách cứ anh, khẩn trương nhìn xung quanh một hồi.
Mãi đến khi xác định chưa làm người khác chú ý, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Anh mau buông tay ra, tôi đang trong giờ làm việc." Cô tức giận cảnh cáo anh.
Nhìn thấy cô căng thẳng, thái độ của anh lại nhàn nhã khác thường: "Anh có lời muốn nói với em, trừ phi em theo anh ra ngoài, nếu không anh sẽ không buông tay." Nhướng mày, anh cẩn thận nghiên cứu thái độ của cô.
"Anh...”
Hít sâu một hơi, Nghênh Hi tự nhủ mình không nên so đo bởi anh chính là một người đàn ông thổ phỉ nhất trên đời.
"Rốt cuộc anh muốn nói điều gì đây? Không thể nói ở nơi này hay sao?"
"Em đang trong giờ làm việc, không tiện lắm." Anh dùng lời nói của chính cô để bao biện ngược lại với cô.
Cô trừng mắt nhìn anh, cố gắng hạ giọng, tức giận nói: "Vậy anh hãy buông tay ra trước đã có được hay không?"
Cô chú ý tới mấy cô gái trẻ kia đã nhìn thấy Hắc Diệu Tư đang động tay động chân với cô.
"Theo anh ra ngoài." Anh cong môi, nhấc cặp chân dài, lôi thẳng cô ra ngoài cửa nhà hàng .
Cho dù Nghênh Hi không muốn, nhưng trong phòng ăn có rất nhiều khách hàng, cô rất khó tránh khỏi làm cho mọi người chú ý đến
nếu cứ khư khư cố chấp chống cự lại anh. Trừ phi cô không thèm để ý tới ánh mắt của người khác.
Hai người đi đến cửa, cô lập tức hất tay anh ra.
Hắc Thiệu Tư nheo mắt, cực kì hứng thú nhìn cô,” Em đang tức giận sao, Nghênh Hi?”
“Vì sao tôi không thể tức giận chứ?” Cô phẫn nộ nói:” Trước kia anh trả thù tôi còn chưa đủ hay sao? Dựa vào cái gì anh lại quấy rầy của sống của tôi chứ?”
“Em biết rõ ràng vì sao anh xuất hiện ở đây mà” Anh thu hồi lại nụ cười, thẳn thắn yêu cầu:” Theo anh trở về.”
“Không bao giờ” Cô cự tuyệt không chút suy nghĩ.
Không khí đột nhiên trở nên cực kì căng thẳng.
Hắc Thiệu Tư giận tái mặt:” Rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào đây?” M