Tác giả: Mộc Yêu
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341908
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1908 lượt.
phải tìm em ở đâu. Trước đó vài ngày, không liên lặc được với em, anh rất lo lắng.” Lý đại ca nói như oán trách.
“Vậy sao? Lý đại ca, hiện tại em đang ở thành phố A, có chuyện gì anh có thể đến đây tìm em.” Tần Phong suy nghĩ một chút, mới nói cho đối phương biết địa chỉ của mình. Hiện tại cô chỉ muốn sớm tìm ra chủ mưu rốt cuộc là ai/
“Thật tốt quá!” Lý đại ca hình như vừa thở dài một hơi, hưng phấn nói: “Tần tiểu thư, có cơ hội sẽ gặp lại.”
“Vâng, Lý đại ca. Hẹn gặp alij.”
“Gặp lại sau!”
Tần Phong không biết, vừa ngắt điện thoại Lý đại ca liền gọi cho một người khác, báo cho đối phương biết một tin vui hắn mong chờ đã lâu.
Trần Bưu quan tâm nhìn Tần Phong hỏi: “Phong lão đại, sao rồi? Tra ra được chưa?”
Tần Phong lắc đầu cười yếu ớt: “Cũng giống với cái chúng ta tra được, chỉ tra ra hai người Thẩm Kim cũng tề Bằng Thăng. Đối phương nói, chủ mưu đối với hắn có ơn, cho nên không chịu tiết lộ danh tính của hắn. Xem ra chúng ta còn cần phải cố gắng nhiều.”
“Không sao, Phong lão đại, có Trần Bưu ta ở đây, tất cả mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết.” Trần Bưu vỗ vỗ ngực, đảm bảo với Tần Phong.
Tần Phong cười, liếc mắt nhìn hắn một cái, vui vẻ nói: “Em biết mà, Bưu ca không có chuyện gì là không làm được.”
“Hắc hắc!” Trần Bưu ngượng ngùng vuốt cái ót, hắc hắc cười.
Tần Phong lại mở tờ báo ra, tiếp tục xem những tin tức khác.
Đột nhiên tầm mắt cô bị một tin tức giải trí hấp dẫn.
“Là Kiệt!” Tần Phong có chút kích động nhìn nam nhân tuấn mĩ trong hình trên báo, kinh hô: “Kiệt quay quảng cáo ở thành phố A.”
“Kiệt, hắn là ai?” Trần Bưu quan tâm hỏi. Nhìn qua hình như là một thằng nhóc đẹp trai to xác, Trần Bưu không khỏi ghen tỵ.
“Là con trai của mẹ nuôi em. Cậu ấy đang là Đại minh tinh đó. Buổi tối nay có buổi họp báo của Vệ thị cho phim “yêu táo đỏ” vai nam chính chính là Kiệt.” Tần Phong kiêu ngạo nói.
Mặc dù cô không hay liên lạc với Kiệt, nhưng cô cũng rất quan tâm đến cậu ấy, nhờ coi tin tức truyền thông, cô biết hiện tại Kiệt đã rất thành công, trở thành thần tượng trong lòng các cô gái, tương lai tiền đồ rộng mở.
“Vậy lần này hắn trở về thành phố A, em muốn đi gặp hắn sao?” Trần Bưu lặng lẽ hỏi.
“Phong tiểu thư, em muốn đi đâu? Chị đi với em.” Vương tỷ không yên tân hỏi. Bưu ca phái cô bảo vệ Phong tiểu thư, cô đương nhiên là phải dính chặt theo cô ấy.
“Em đi gặp em trai, không có chuyện gì đâu ạ.” Tần Phong hướng Vương tỷ nở nụ cười ngọt ngào. “Em tự lo được. Chị đừng lo.”
“Nha. Vậy Phong tiểu thư phải cẩn thận.” Vương tỷ cật lực dặn dò cô.
“Vâng, em biết rồi.” Tần Phong lấy ví da trên bàn rồi vội ra đi ra ngoài.
Trưa nay, máy bay của Kiệt mới tới thành phố A, hi vọng cô kịp đến phi trường nhìn hắn một chút.
Thời điểm Tần Phong đến phi trường, chuyến máy bay Kiệt ngồi còn chưa hạ cánh.
“Thật tốt quá.” Tần Phong vỗ vỗ lồng ngực, thở dài một hơi. Cô nhìn đám người đang chờ trong phi trường, trong lòng không khỏi bồn chồn. “Sao lại có nhiều người như vậy a? Lại còn cả ký giả nữa.”
Bất chợt, cô nghe thấy một cô gái hưng phấn thét chói tai: “Thẩm kiệt ra rồi!”
Sau tiếng hét chói tai, tất cả mọi người ùn ùn kéo lên, máy chụp hình trong tay ký giả cũng chuẩn bị sẵn tư thế, chỉ chờ bấm máy.
“Thì ra bọn họ đều đang chờ Kiệt.” Lúc này Tần Phong mới chợt hiểu ra. “Phải rồi, bây giờ Kiệt đã trở thành minh tinh của Đài Loan, những người kia hẳn là fan của hắn rồi.”
“Thẩm Kiệt, em yêu anh, em yêu anh!!!” Khi Thẩm Kiệt đi ra, quần chúng mất khống chế hô to, hướng hắn biểu đạt tình yêu. Trầm Kiệt lễ phép mỉm cười, vẫy tay chào họ, rất có phong cách của minh tinh.
Nghe những lời này, đám fan hoan hô cũng hét chói tai, làm Tần Phong không thể nín cười. Mặc dù cô biết Kiệt được ngưởng mộ nhưng không ngờ lại đến mức này.
Nhìn Kiệt vừa quen thuộc lại có chút xa lạ, hốc mắt Tần Phong đã sớm nhòe lệ. Giờ phút này cô chỉ muốn vọt tới trước mắt Kiệt, nhào vào lòng hắn.
Quần chúng tại sân bay điên cuồng chen lấn, đem Tần Phong đẩy vầ phía sau. Vì không muốn làm bảo bảo trong bụng bị thương, Tần phong đành lùi lại phía sau, lặng lẽ ngắm Kiệt từ xa.
Mới mấy tháng không gặp, Kiệt giống như đã trưởng thành hơn, trong lúc vẫy tay, có thể thấy rõ tư thái nam nhân. Xem ra tiểu năm hài năm đo giờ đây đã trưởng thành rồi.
Chỉ là nhìn kĩ gương mặt của Kiệt, Tần Phong lại cảm thấy hình như có nỗi buồn nhàn nhạt, khóa chặt lấy mi tâm hắn.
“Kiệt gầy.” Tần Phong nhìn theo bóng dáng hắn, đau lòng nói ra.
Thẩm Kiệt được một đám vệ sĩ bảo vệ đưa ra ngoài bãi đỗ xe, bên tai hắn vẫn còn văng vẳng tiếng hoan hô cùng tiếng hét chói tai. Loại tình huống này hắn đã sớm quen. Kể từ sau khi hắn đóng quảng cáo, vô luận hắn đi đến đâu, cũng sẽ gặp loại không khí rầm rộ này, khiến hắn không thể lấy diện mạo này ra phố. Nhiều lần ra ngoài mua đồ, phải trang điểm mới dám ra khỏi cửa.
Đây là cái giá mà một người có dang tiếng phải trả sao?
Hắn mỉm cười nhìn đám người vây xung quanh, thật