Tác giả: Mộc Yêu
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341899
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1899 lượt.
gian ngọt ngào trước đây
"Phong Nhi, còn nhớ rõ nơi này không?" Đường Chá đột nhiên chỉ vào cánh cửa một gian nhà đã cũ, hỏi
"Nơi này, làm sao lại không nhớ rõ? Ở chỗ này, chúng ta đã kiếm được đồng tiền đầu tiên trong đời!" Tần Phong nhìn cửa hàng bánh bao quen thuộc kia mà nở nụ cười
Mấy năm không trở lại, không ngờ cửa hàng bánh bao vẫn ở đây
"Đi nào, chúng ta đi vào bà chủ một tiếng" Đường Chá kéo tay nhỏ bé của Tần Phong, vui vẻ nói.
"Được" Tần Phong vừa nghe, cũng lập tức vui mừng nói
Mấy năm không thấy, thật sự có một chút nhớ nhung!
Khi thời điểm bọn anh tay dắt tay đi vào cửa hàng bánh bao, bà chủ trong lúc nhất thời vui mừng ngẩn ngơ, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, bà kích động kéo tay Tần Phong lại, thân thiết nói: "Đứa bé đáng thương của ta, không ngờ con vẫn sẽ về lại thăm ta"
"Bác gái, đừng khóc!" Tần Phong ôm lấy bà chủ, cảm động nói.
"Đúng, không thể khóc, chúng ta nên vui mừng mới đúng." Bà chủ cười nói rồi dùng tạp dề lau nước mắt đi, ngắm nhìn Tần Phong một lượt. Khi tầm mắt bà rơi vào trên bụng của Tần Phong thì lập tức kinh ngạc hỏi "Phong Nhi, con và Lãnh thiếu gia muốn kết hôn sao? Nhanh như vậy đã có rồi sao?"
"Không phải, không phải" Tần Phong thật không biết làm sao giải thích với bà
Lúc này Đường Chá dùng cánh tay ôm lấy bả vai Tần Phong, cười nói với bà chủ: "Đúng vậy, bác gái, con và Phong Nhi rất nhanh sẽ kết hôn. Chờ thời điểm kết hôn, con sẽ mời người đi uống rượu mừng!"
"Có thật không? Vậy thì thật tốt quá! Ta biết ngay Lãnh thiếu gia là một người có lòng, nhất định sẽ không quên Phong nhi của chúng ta, sẽ trở về tìm con bé" Bà chủ vui vẻ nói
Lời nói của bà chủ khiến lòng Tần Phong chua xót một hồi, ngay cả một người ngoài cũng có thể nhỉn ra tình yêu của Đường Chá dành cho cô, vậy mà cô luôn một mực nghi ngờ anh! Nếu trước đây ý chí cô kiên định một chút, không phải cô đã chờ được Đường Chá rồi sao?
"Bác gái, con làm sao có thể quên Phong Nhi được chứ! Trong lòng con cô ấy chính là bảo bối, là vợ tương lai của con!" Đường Chá kiêu ngạo mà nói với bà chủ
"Được, được! Thật là một bé trai tốt!" Bà chủ giơ ngón tay cái lên khen Đường Chá.
Ba người nói chuyện cũ trong chốc lát mà thời gian lại vô tình trôi thật nhanh, khách trong cửa hàng ngày càng tăng, Đường Chá kéo tay nhỏ bé của Tần Phong, nói với bà chủ “Bác gái, chúng con không quấy rầy người làm ăn nữa. Khi nào rảnh rỗi chúng con lại đến thăm người”
"Ở lại ăn rồi hãy đi" Bà chủ nhiệt tình giữ lại, Đường Chá khách sáo từ chối "Không cần đâu, cám ơn bác gái!"
"Vậy hai người đi nhớ chậm chậm một chút, Phong Nhi đang mang thai, Lãnh thiếu gia cẩn thận một chút, bảo vệ tốt Phong Nhi” Bà chủ quan tâm nói
"Con hiểu" Đường Chá cưng chiều nhìn Tần Phong, kiên định trả lời
Không cần bất kì ai nhắc nhở anh, anh cũng sẽ luôn bảo vệ Tần Phong. Mặc dù cô có con của Lâm Vũ Mặc, nhưng anh không ngại, anh sẽ xem đứa bé này như con của mình mà yêu thương nó
Chờ Đường Chá sắp xếp khách sạn xong, sau khi hai người cùng ăn tối ở khách sạn, Đường Chá mới đưa Tần Phong về nhà
Tần Phong đi xuống xe, vẫy vẫy tay với Đường Chá ở trong xe, cười ngọt ngào nói “Đường Chá, trên đường về phải cẩn thận một chút, đừng đi quá nhanh”
"Ừ! Phong Nhi, em mau vào đi thôi. Em vào rồi anh sẽ về" Đường Chá nhìn Tần Phong khẽ cười, gương mặt thỏa mãn
"Vậy …. Đường Chá, bái bai" Tần Phong không thể làm gì khác hơn là nói tạm biệt với Đường Chá rồi đi vào biệt thự
Tối nay là thời khắc rất quan trọng, Trần Bưu đã dẫn người mai mục ở bến cảng, chờ đợi Tề Bằng Thăng đưa người đến bến tàu nhận hàng mà tập kích bắt giữ. Thời gian từng giấy từng phút trôi qua, thái độ Tần Phong cũng khác thường, không còn bộ dạng nghịch ngợm đáng yêu nữa mà ngược lại nghiêm túc ngồi trước máy tính, chờ đợi
Đột nhiên điện thoại vang lên, Tần Phong vội vàng nghe máy: "A lô, Bưu ca, mọi chuyện sao rồi?"
"Phong lão đại, có phát sinh chuyện khác rồi" âm thanh của Trần Bưu lộ ra sự khẩn trương.
"Thế nào? Hàng không tới sao?" Tần Phong lo lắng hỏi. Nếu là hàng không tới bờ, vậy hành động tối nay của bọn họ là uổng phí rồi
Trần Bưu lập tức chối bỏ nói: "Không phải! Phong lão đại, là người nhận hàng thay đổi. Tới nhận hàng không chỉ có người của Tề Bằng Thăng mà còn có thêm một người, người này Phong lão đại cũng biết"
"Người nào?" Tần Phong hoảng hốt hỏi, cái người cùng tới nhận hàng là ai chứ? Người mình quen biết, thế nhưng cũng biết Tề Bằng Thăng, thật làm cho cô giật mình “Bưu ca, anh mau nói cho tôi biết rốt cuộc là ai đi nhận hàng cùng?”
"Là em rể vô duyên của tôi, Lâm Vũ Mặc." Trần Bưu thành thật trả lời
"Mặc!" Vừa nghe đến là Lâm Vũ Mặc, Tần Phong lập tức ngây người.
Làm sao có thể?
Mặc làm sao có thể buôn bàn dưới hình thức buôn lậu như vậy?
Phải biết rằng tập đoàn Lâm Thị thế nhưng đứng trong top 50 công ty của thế giới, có hàng trăm năm lịch sử, tại sao anh lại buôn bán lậu chứ?
Đây không là nghĩ muốn phá hoại danh dự của Lâm Thị sao?
Hay là nói tập đoàn Lâm Thị từ