pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Mộc Yêu

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341906

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1906 lượt.

ên, si mê nhìn cô nói: “Phong Nhi, để anh nhìn em một chút. Những ngày qua không nhìn thấy em, anh sắp muốn điên rồi!”
“Đường Chá, Phong Nhi cũng rất nhớ anh!” Tần phong cảm động nói. Sự che chở cùng yêu thương Đường Chá dành cho cô, cô luôn nhớ kĩ trong lòng. Kể từ sau khi hắn trở về Canada, bên cạnh cô ít đi một người thật lòng quan tâm cô, yêu thương cô, thiếu một người bằng hữu để giãi bày tâm sự, cho nên cô rất quý trọng những lúc ở bên cạnh Đường Chá, nhớ kĩ những lúc hắn đối tốt với cô.
Đường CHá nghe xong, ôm chặt cô vào trong ngực, kích động nói: “Phong Nhi, chỉ cần những lời này của em là đủ rồi! Chỉ cần trong lòng Phong Nhi có Đường Chá, Đường Chá đã rất thóa mãn.”
“Đường Chá!” Tần Phong dựa vào ngực hắn, trong lòng cảm động. “Đường Chá, Phong Nhi không đáng để anh đối xử tốt với em như vậy. Là Phong Nhi không đợi anh, là Phong Nhi thay lòng, Phong Nhi là một cô gái hư, tất cả đều là lỗi của Phong Nhi. Sao anh không trách em dù chỉ là một chút?”
Đường Chá dùng ngón tay chặn trước môi Tần Phong, thâm tình nhìn cô nói: “Phong Nhi, đừng nói như vậy, tất cả đều là do số mệnh, là số mệnh khiến chúng ta bỏ lỡ lẫn nhau. Đường Chá không oán Phong Nhi, Bởi vì Phong Nhi cũng không biết Đường Chá sẽ trở về tìm em. Cho nên Phong Nhi, em đừng tự trách mình, Phong Nhi không phải cô gái hư, Phong Nhi là bảo bối trong lòng Đường Chá. Mặc dù trước kia chúng ta bỏ lỡ nhau nhưng chúng ta còn có tương lai a. Tương lại chúng ta cũng nhau trải qua có được không?”
“Đường Chá, tha thứ cho em.” Tần Phong cảm thấy hốc mắt mình đã cay cay, cô khóc vì bị Đường Chá làm cho cảm động, trong lòng lại đau lòng khôn nguôi. Cô bây giờ, không muốn tiếp nhận thêm một tình yêu mới nào nữa. “Chúng ta cứ giống như bây giờ, làm một đôi bạn tốt không được sao?”
“Không được, Phong Nhi, em biết rõ anh muốn nói gì, tại sao lại đem quan hệ của chúng ta chặn ở mức bạn bè?” Đường Chá nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, vì cô lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, không đồng ý nói.
“Nhưng mà, Đường Chá em…” Tần Phong vừa định nói tiếp, liền bị Đường Chá chặn miệng.
“Không có nhưng nhị gì hết, Phong Nhi, anh yêu em. Anh muốn cưới em làm vợ. Em hãy rời khỏi Lâm Vũ Mặc, đến bên anh đi. Anh sẽ yêu em, thương em cả đời.” Lời nói thâm tình của Đường Chá truyền vào trong tai Tần Phong rõ ràng như thế, khiến cô vừa cảm động lại vừa khó xử.
Đối với Lâm Vũ Mặc, trong lòng cô lúc này vẫn là yêu hận đan xen, cô có thể tiếp nhận tình cảm của Đường Chá sao?
Trong lòng cô thủy chung vẫn không có đáp án.






Đối với Đường Chá, từ trước đến nay cô luôn có một loại tình cảm đặc biệt, phần tình cảm này cũng không hề giảm đi theo thời gian. Đường Chá đã từng bên cô giúp cô vượt qua nhựng năm tháng đau thương khi mất người thân, đã từng dựa vào sự nhớ nhung với Đường Chá mà cô gắng gượng được qua nhiều năm như vậy
Những tưởng rằng Đường Chá quên mình, cô mới có thể lựa chọn Lâm Vũ Mặc, nhưng ở bên Lâm Vũ Mặc cô lại chịu tổn thương rất lớn
Cô yêu Lâm Vũ Mặc là sai lầm sao?
Nếu không tại sao cô không cách nào nắm lấy được hạnh phúc?
Có phải trời cao đang trừng phạt cô vì đã phản bội Đường Chá hay không?
"Chỉ cần Phong Nhi chịu nhận lấy, anh sẽ không ném" Đường Chá lặng lẽ nhìn Tần Phong, chờ đợi Tần Phong trả lời
"Được rồi, Đường Chá, em tạm thời thay anh bảo quản trước" Tần Phong bất đắc dĩ cười khổ nói
"Cái gì tạm thời bảo quản? Là vĩnh viễn giữ lại” Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Đường Chá tràn đầy hạnh phúc
"Nha!" Tần Phong không nói thêm gì nữa, đưa tay nhận lấy khuyên tai ngọc
Cái khuyên tai ngọc này theo cô nhiều năm như vậy, đối với cô mà nói nó đã như một phần cơ thể cô, cô đối với nó có một tình cảm không nhỏ. Trước kia chỉ cần nhớ tới Đường Chá, cô sẽ không tự chủ được mà vuốt nhẹ khuyên tai này, cơ hồ đã trở thành một thói quen. Sau khi mất nó đi, rất nhiều ngày sau đó cô không thể thích ứng được. Nhưng bây giờ trong lòng cô đã có Lâm Vũ Mặc, điều này đối với Đường Chá mà nói là không công bằng
Hãy để cô giúp anh tạm thời bảo quản nó đi, nếu như một ngày kia, Đường Chá gặp được người anh yêu thực sự, cô sẽ đam nó trả lại cho anh
Nhìn Tần Phong nhìn khuyên tai ngọc đến ngẩn người, Đường Chá khẽ cười nói: "Phong Nhi, để anh đeo lên cho em"
"Không cần! Đường Chá, thứ quý trọng như thế, để em cất đi thì tốt hơn" Tần Phong lắc đầu một cái, từ chối yêu cầu của Đường Chá. Cô kéo khóa kéo ví da ra, đem khuyên tai ngọc bỏ vào.
Đường Chá có chút mất mát mà nhìn cô, thật sự rất nhớ bộ dáng của Phong Nhi khi đeo khuyên tai ngọc này!
Chỉ là, không có vấn đề gì, Phong Nhi đã chịu tiếp nhận khuyên tai ngọc của anh, coi như anh đã thành công một nửa, anh sẽ tiếp tục cố gắng để cô vì anh mà tự nguyện đeo nó lên
"Phong Nhi, chúng ta đi thôi." Đường Chá kéo tay nhỏ bé Tần Phong, cười nói
"Ừ!" Tần Phong gật đầu một cái, đi theo Đường Chá ra ngoài
Hai người dắt tay đi trên đường nhỏ ở trong rừng, cùng nhớ lại thời