Tác giả: Mộc Yêu
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341876
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1876 lượt.
ã thấy thỏa mãn rồi. Hắn tin tưởng, hắn và cô nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau.
Hai người thân mật ôm nhau, lẳng lặng cảm nhận không khí yên tĩnh, hài hòa.
Bọn họ sẽ bên nhau cả đời như thế nàu, cho dù không có tình yêu nồng nàn, cũng sẽ là một niềm hạnh phúc. Đường Chá cảm khái nghĩ.
Ở trong lồng ngực ấm áp của Đường Chá, Tần Phong từ từ tiến vào mộng đẹp.
Khi cô tỉnh lại, bầu trời ngoài cửa sổ đã sớm chuyển sang đêm đen.
Đã muộn như vậy rồi sao?
Đường Chá đã đi đâu rồi?
Mình cũng bỏ qua bữa tối rồi?
Bụng thật đói.
Mang theo một bụng nghi vấn, Tần Phong xuống giường, muốn xuống lầu tìm đồ ăn.
Khi đi ngang qua căn phòng bên cạnh, cô vốn cũng không định để ý nhưng khi sắp lướt qua cửa phòng, lại nghe được thanh âm vô tình của Đường Chá: “Buông ra!”
“Là Đường Chá.” Tần Phong tò mò dừng bước, hé cửa nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong phòng có thật nhiều giá sách, mà Đường Chá đang ngồi trước bàn đọc sách.
Bên cạnh hắn còn có một nữ nhân, người Tần Phong đã gặp hai lần. Sao lại là cô ta? Cô ta không phải mẹ kế của Đường Chá sao? Sao lại thân mật ôm hắn như vậy? Thì ra lúc này, Mã Diễm Lệ đang căng thẳng ôm cổ Đường Chá, muốn ngồi lên đùi hắn.
“Tôi bảo cô buông ra, không nghe thấy gì sao?” Đường Chá chán ghét đẩy Mã Diễm Lệ ra, tức giận nói.
“Đường Chá, em yêu anh! Từ khi anh còn nhỏ, em đã yêu anh rồi.” Mã Diễm Lệ cố chấp ôm lấy chân Đường Chá.
“Nhưng tôi không thương cô. Mã Diễm Lệ, cô nhất định sẽ chết tâm thôi. Cô đừng quên, bây giờ cô là mẹ kế của tôi! Đừng làm cho cái nhà này mất thể diện, nếu tin tức đào hoa của cô tiếp tục bay đầy đường, ba tôi sớm muộn cũng chết trng tay cô. Nếu chuyện này xảy ra, Mã Diễm Lêm cô nhớ kĩ cho tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho cô!” Đường Chá hất tay Mã Diễm Lệ ra, sải bước đi ra ngoài. Trên mặt hắn tràn đầy bất mãn.
“Thật tốt!” Tần Phong vỗ ngực mình tự nhủ. Lúc mới bắt đầu, cô còn tưởng Đường Chá sẽ giống như Lâm Vũ Mặc, phản bội cô, có tư tình với mẹ kế hắn, sau mới nhận ra cô hiểu lầm Đường Chá rồi. Không ngờ Mã Diễm Lệ lại là người đàn bà không biết xấu hổ như vậy, ngay cả con riêng của chồng cũng dám mơ tưởng. Mà phản ứng vừa rồi của Đường Chá khiến cô thật hài lòng. Đường Chá thật giỏi nha, thậm chí đứng trước nữ nhân đẹp như vậy cũng không động tâm.
Nếu như gả cho Đường Chá, hắn nhất định sẽ giao cả trái tim cho cô. Quyết sẽ không giống người kia, thâm thiết với nữ nhân khác trước mặt cô. Vừa nghĩ tới chuyện đêm đó, trong lòng cô lại đau.
Tim lại bắt đầu đau rồi!
Nỗi đau này đã sắp thành bệnh cũ của cô, mỗi ngày đều đau, cô sắp bị căn bệnh này hành hạ đến chết rồi. Sao cô lại không thể quên hắn đây?
Tần Phong!
Ngươi thật ngốc!
Một nam nhân yêu nguwoi như vậ đang đứng trước mặt ngươi, ngươi lại không đón nhận, vẫn nhớ tới nam nhân vô tình, hoa tâm kia!
Đứa ngốc!
Đứa ngốc!
Ngươi là con đại ngốc!
Tần Phong giơ nắm đấm nhỏ, không ngừng tự gõ vào đầu mình.
“Phong Nhi, em làm sao vậy? Sao lại tự đánh mình?” Đường Chá vừa đi ra khỏi thư phòng, liền bắt gặp cô đăng tự hành hạ cái đầu nhỏ của mình, vì vậy không hiểu đi tới bên cạnh cô, giữ lấy nắm đấm nhỏ bé kia…
“Đường Chá!” Tần Phong nhào vào trong ngực hắn, hi vọng hắn có thể giúp cô đuổi đi bóng ma trong lòng.
“Phong Nhi, có phải em đói bụng hay không?” Đường Chá quan tâm hỏi. Sau khi xuống máy bay, Phong Nhi còn chưa uống giọt nước nào, lúc ăn tối, nhìn Phong Nhi đang ngủ say nên hắn không đánh lòng đánh thức cô, không thể làm gì khác hơn là phân phó phòng bếp để lại một phần cho cô.
“Ừm. Đường Chá, em muốn xuống lầu tìm chút gì đó để ăn.” Phong Nhi gật đầu, cười duyên nói.
“Đi thôi, anh dẫn em xuống phòng bếp. Bằng không nhiều phòng như vậy, em có thể tìm thấy phòng bếp mới lạ.” Đường Chá khẽ cười, vỗ vỗ khuôn mặt mịn màng của cô.
“Vậy liền làm phiền Đường Chá rồi.” Tần Phong hướng hắn nở nụ cười kiều diễm.
“Phong Nhi, em sắp gả cho anh rồi, sao còn khách khí với anh như vậy?” Đường Chá không hài lòng nói.
“Hì hì hì, Lần sau Phong Nhi không dám nữa.” Tần Phong cười khẽ, gương mặt tỏ ý xin lỗi.
“Cô bé đáng yêu này!” Đường Chá véo nhẹ chóp mũi cô, cười nói.
Tần Phong vì hành động này của hắn mà ngây ngẩn cả người. Trong trí nhớ, người kia thích nhất là trêu chọc cái mũi nhỏ của cô, hơn nữa rất thích ngắt nó, đôi khi cô sẽ nũng nịu bất mãn: “Anh không cần động một chút là véo mũi em.”
Kỹ ức trước kia tràn về trong đầu, khiến cô chỉ đứng ngẩn người tại chỗ, vẻ mặt có chút u buồn.
“Sao vậy? Phong Nhi?” Đường Chá không hiểu nhìn cô.
Tần Phong lắc đầu, khoa trương cười nói: “Không có gì. Đường Chá chúng ta đi tìm cái gì đó ăn được không, em sắp đói bụng đến mức nuốt được cả đầu voi.”
“Ha ha ha! Vật thì đi thôi!” Đường Chá quay đầu lại, cưng chiều nhìn cô đáp.
Tần Phong hướng về phía Đường Chá chào kiều quân đội, trịnh trọng nói: “Dạ, đội trưởng.”
“Cô bé tinh nghịch, sắp làm mẹ rồi mà vẫn thích trêu đùa như vậy.” Đường Chá nhìn cô, trìu mến nói.
Phong Nhi luôn ngây thơ dí dỏm, khiến hắn nhìn mãi cũng