Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Mộc Yêu

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341877

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1877 lượt.

không thấy chán.
“Hì hì hì!” Tần Phong cười hì hì, nghiêng đầu nhìn Đường Chá, bộ dáng này của cô hấp dẫn ánh mắt hắn, khiến hắn không nhịn được hôn lên môi cô một cái, rồi mới kéo tay cô, dịu dàng nói: “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn cơm.”
“Ừm” Tần Phong cảm động đi theo bên cạnh hắn, cùng hắn tay nắm tay đi xuống lầu.
Ăn xong, Đường Chá dịu dàng nói với cô: “Phong Nhi, có mệt không? Anh ôm em về phòng ngủ.”
“Vâng” Tần Phong hạnh phúc dựa vào trong ngực hắn, mặc cho bàn tay rắn chắc của hắn nâng cả người cô lên, đi lên lầu.
Mặc dù cô mang thai sắp được 5 tháng, nhưng dường như Đường Chá ôm cô vẫn không tốn sức, giống như cô không có trọng lượng. Lồng ngực kiên cố này, sẽ thành nơi che mưa chắn gió cho cô cả đời phải không?
Để cho cô từ nay không cần lưu lạc.
Để cho cô từ nay không còn ưu thương.
Nhẹ than một tiếng, Tần Phong dán chặt hơn vào trong lòng hắn.
Suốt đêm, cô rúc vào trong ngực Đường Chá, khuôn mặt mang theo nụ cười hạnh phúc chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai, khi Tần Phong gặp Mã Diễm Lệ ở dưới lầu, cô thế nhưng thấy trong mắt cô ta thoáng qua một tia hận ý.
Cô ta đang ghen tỵ vì người Đường Chá yêu là cô sao?
Đáng đời!
Cô ta đã lựa chọn lấy bác Đường, nên an phận thủ thường làm vợ kế của cô ta, không nên vọng tưởng mơ ước Đường Chá.
Nữ nhân như vậy, căn bản không xứng đáng có được tình yêu của Đường Chá! Lại vẫn si tâm vọng tưởng, muốn mê hoặc hắn.
Thật may Đường Chá có định lực tốt, không bị hồ ly tinh này quyến rũ.
“A di mạnh khỏe!” Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tần Phong vẫn khách khí hướng đối phương chào hỏi.
“Hừ!” Mã Diễm Lệ mặt không vui hừ lạnh một tiếng, liền ngồi xuống bên cạnh Đường phụ.
Đường phụ nâng mắt, lạnh lùng nhìn Tần Phong, không vui nói: “Sao cô còn chưa đi? Nơi này không hoan nghênh cô, cô vẫn cảm thấy sao? Chẳng lẽ muốn tôi cho người đuổi cô đi?”
Mã Diễm Lệ lập tức dựa sát vào trong ngực Đường phụ, vô cùng mị hoặc nói: “Đúng vậy. Thanh Vân, em đúng là chưa thấy qua ai mặt dầy như vậy, thế nhưng cú ở lì nhà chúng ta không chịu đi.”
“Hì hì, a di, hôm qua tôi cũng gặp qua một nữ nhân so với tôi còn không biết xấu hổ hơn, cô ta thậm chí còn muốn quyến rũ cả con riêng của chồng mình.” Tần Phng dí dỏm cười nói.
Hừ!
Nữ nhân vô sỉ này, lại dám phê bình cô, cô ta cho rằng Tần Phong cô dễ chọc vào sao?
Dám chọc cô, nghĩ cũng đừng nghĩ!
“Cô! cô…!” Mã Diễm Lệ sợ không dám nói thêm gì chỉ có thể tức giận run tay chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
“Sao vậy? A di? Chẳng lẽ a di biết người phụ nữ tối qua tôi gặp? Hay là người đo chính là a di?” Tần Phong cố ý hù dọa Mã Diễm lệ, dám nói cô da mặt dày, cô liền cho cô ta biết thế nào là sợ hãi.
Hi hi hi,
“Im miệng!” Mã Diễm Lệ kinh hoảng hét lớn, vọt tới trước mặt Tần Phong, dùng sức bịt miệng cô lại.
“Cô đang làm gì?” Đường Chá mới đi xuống lầu, liền thấy Mã Diễm Lệ vọt tới trước mặt Tần Phong, bịt miệng cô. Hắn lập tức sải bước chạy tới, bắt lấy tay Mã Diễm Lệ đang chặn miệng Phong Nhi, vặn ra sau lưng khiến Mã Diễm Lệ đâu đến chảy nước mắt.
“Đường Chá, buông tôi ra, đau quá.” Mã Diễm Lệ đáng thương hướng về phía Đường Chá cầu xin.
“Chá nhi, sao con làm vậy với a di? Con muốn làm phản sao? Cô ấy là mẹ kế của con!” Đường Thanh Vân không vui quát. Nhìn tâm can bảo bối của mình bị con trai mình hành hạ đến mức nhíu mày kêu đau, trong lòng hắn thật đau a!
“Hừ!” Đường Chá tahr Mã Diễm Lệ, dùng sức đẩy cô ta vào ngực Đường Thanh Vân, lãnh khốc nói: “Người phụ nữ của cha, cha tự mình quản cho tốt. Nếu không đừng trách con trừng phạt cô ta.”
Nghe Đường Chá nói vậy, Tần Phong không khỏi cười duyên. Không ngờ một Đường Chá luôn dịu dàng trước mặt cô cũng có thể nói ra những lời ác độc này, xem ra Đường Chá và cô tâm ý thật tương thông a!






"Tiểu yêu tinh! Cô cười cái gì? Còn không cút cho tôi!" Mã Diễm Lệ bị nụ cười trên mặt Tần Phong chọc giận, thẹn quá thành giận nói. .
"Mã Diễm Lệ, cô đừng quá phận! Nếu cô dám bất kính với Phong Nhi, cũng chớ trách tôi trở mặt!" gương mặt tuấn tú của Đường Chá lạnh xuống, mỗi câu nói đều ngụ ý uy hiếp Mã Diễm Lệ.
Mã Diễm Lệ nghe được lời Đường Chá nói, có chút khiếp đảm trốn vào trong ngực Đường Thanh Vân, mềm mại nói: "Thanh Vân, em thật đáng thương, người nào cũng có thể trèo lên đầu em ngồi hết."
Đường Thanh Vân bị lời nói của Mã Diễm Lệ trêu chọc. Lòng anh trở nên tức giận, lớn tiếng quát con trai: "Đường Chá, nói xin lỗi dì ngay."
"Hừ!" Đường Chá hừ lạnh một tiếng, ôm Tần Phong ngồi vào bàn ăn, bắt đầu dịu dàng dụ dỗ Tần Phong.
"Đường Chá, cậu đứng lại, ba cậu muốn cậu trở về!" Mã Diễm Lệ thở không ra hơi đứng ở trước mặt của Đường Chá và Tần Phong, nói với Đường Chá.
"Cô nói cho ba tôi biết, coi như ông ta mất đứa con trai này đi." Đường Chá lạnh lùng nói xong, kéo Tần Phong lại tiếp tục đi về phía trước.
"Đứng lại!" Đột nhiên nghe được giọng nói hung ác của ba Đường "Ba đồng ý với thỏa thuận của con thì sao?"
Ba


XtGem Forum catalog