Tác giả: Mộc Yêu
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341872
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1872 lượt.
a mặt dày a!” Tần Phong kinh ngạc nói. Thật không nghĩ ới, Mã Diễm Lệ này lại là người như vậy.
“Ừm, mẹ anh không đồng ý, cô ta liền cũng ba anh náo, ba bị cô ta náo đến phiền, về nhà lại gây gổ với mẹ anh, thậm chí còn đánh bà. Mẹ anh rốt cuộc không chịu nổi giày vò, lựa chọn con đường tự sát.” Nói xong Đường Chá đột nhiên cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Tần Phong đau lòng nhìn hắn, phát hiện trong mắt hắn đã đầy nước, nhưng vẫn cố nén không để nó rơi xuống.
“Đường CHá, nếu anh khổ sơ hay dựa vào em mà khóc đi.” Tần Phong kéo Đường Chá qua, dịu dàng an ủi. Thì ra Đường Chá cũng có nhiều bất hạnh như vậy. Nhưng cô tiếp xúc với hán lâu như vậy, hắn thế nhưng một chữ cũng không đề cập tới, chỉ biết lặng lẽ ở bên cô, bảo vệ cô, quan tâm cô, yêu cô.
Đến hôm nay cô mới biết, thì ra Đường Chá cũng giống cô, từ nhỏ đã mất mẹ. Trong đầu Tần Phong lại hiện ra hình anhr Đường Chá cõng cô hồi còn bé, Đường Chá vì cô mà làm bánh sinh nhật, Đường Chá cho cô xem những tấm hình hắn chụp trong máy vi tính, Đường Chá vẫn dịu dàng như vậy, không bao giờ lộ ra bi thương trước mặt cô, ngược lại còn toàn tâm toàn ý che chở cô.
Đường Chá thật vĩ đại a!
Bất hạnh của hắn, hắn vẫn một mình chịu đựng, chưa bao giưof lộ ra trước mặt cô!
Phong Nhi đồng ý gả cho hắn, mơ ước nhiều năm của hắn rốt cuộc thành hiện thưck!
“Là thật! Đường Chá, em muốn gả cho anh!” Tần Phong cũng bị lây tâm tình kích động của hắn, rơi nước mắt nói.
Hai người bọn họ, đã trải qua chia lìa thật lâu, từng có hoài nghi, từng có mất mát, từng có đau lòng, cũng có cả phản bội. Trải qua nhiều chuyện như vậy, phải chăng bọn họ ở chung một chỗ nhất định sẽ có hạnh phúc?
Đường Chá nghe cô nói xong, cũng không để ý cô đang mang thai, kích động ôm lấy cô xoay tròn, tâm tình hưng phấn vô cùng.
Tần Phong rúc vào trong ngực hắn, cũng hắn cười vui.
Thật lâu sau, Đường Chá mới dừng lại, đứng nghiêm một chỗ, đôi mắt sáng như đuốc nhìn cô chằm chằm: “Phong Nhi, anh yêu em!”
Lời yêu thâm tình nói ra từ miệng Đường Chá, nhưng thật ra, không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả tâm tình hắn giờ phút này.
Bầu trời rộng cỡ nào, hắn yêu cô rộng như thế.
Biển sâu thế nào, hắn yêu sâu như thế.
“Đường Chá, anh không cần nói gì cả, em đều hiểu.” Tần Phong thẹn thùng ránh né ánh mắt nóng bỏng của Đường Chá không dám nhìn thẳng hắn. Ánh mắt kia quá mức chuyên chú, khiến cô vừa tiếp xúc với ánh mắt hắn, tâm liền cảm thấy áy náy.
Sợi tơ hông từng bị số mệnh cắt đứt, có thể nối lại lần nữa.
Nhưng tình yêu từng bị số mệnh cắt đứt, liệu có thể tiếp tục nở hoa?
Đường Chá đột nhiên ôm cô vào lòng, nâng cằm cô lên, nặng nề hôn. Nụ hôn này sao mà nóng bỏng, thiêu đốt trái tim Tần Phong.
“Đường Chá” Tần Phong vươn tay lên ôm lấy cổ hắn, cùng hắn thân mật dây dưa. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng tăng, nụ hôn cũng càng sâu. Rốt cuôc khi Đường Chá thở hổn hển buông đôi môi mềm mại của Tần Phong ra, hôn một đường trượt xuống, dừng trước ngực cô. Lúc này Đường Chá mới ngẩng đầu lên, nhiệt tình hỏi Tần Phong: “Phong Nhi, có thể sao?”
Tần Phong chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói, những hình ảnh không muons nhớ lại bất chợt lại hiện về trong đầu cô. Lâm Vũ Mặc anh tuấn, tà mị, như hiện ra trước mắt, trong lòng, khiến tâm cũng đau đớn theo.
Thì ra cô vẫn không cách nào lừa gạt chính mình, không thể hoàn toàn quên Lâm Vũ Mặc.
“Đường Chá! Xin lỗi!” Tần Phong đẩy đầu Đường Chá đang chôn trước ngực mình ra, cau mày nói.
Đường Chá nghe vậy đột nhiên như bị người nào đó dội cho một gáo nước lạnh, tâm lạnh lẽo đến mức sắp đông cứng lại. Khuôn mặt cứng đờ ngẩng lên nhìn cô, trong mắt tràn đầy bi thương, đau đớn: “Phong Nhi, em vẫn không thể tiếp nhận anh sao?”
“Đường Chá, thật xin lỗi. Em vẫn chưa thể quên Lâm Vũ Mặc. Nhưng mà anh yên tâm, em sẽ thử quên hắn. Một ngày nào đó, em sẽ hoàn toàn quên hắn, chỉ nhớ rõ một mình Đường Chá.” Tần Phong nhìn hắn, xin lỗi nói.
Cô bỗng nhiên cảm thấy, mình không xứng với Đường Chá, không thể đem lần đầu tiên của mình cho hắn, đối với Đường Chá tạo thành tổn thương rất lớn. Vậy mà hôm nay, cô vẫn không chịu để hắn thâm mật đụng chạm!
Chẳng lẽ trong lòng cô chỉ có thể chấp nhận một mình Lâm Vũ Mặc, chỉ có thể tiếp nhận hành động thân mật của hắn?
Càng nghĩ, trong lòng Tần Phong càng khổ sở, thì ra lòng cô đã bị Lâm Vũ Mặc xâm chiếm sâu như vậy, còn có nơi nào có thể dành cho Đường Chá đây?
Không được!
Cô phải quên Lâm Vũ Mặc!
Có lẽ cũng Đường Chá thân mật nhiều lần, cô sẽ thành thói quen mà tiếp nhận hắn?
Cô chỉ có thể dựa vào lí do này mà chờ mong, chờ mong một ngày bản thân có thể tiếp nhận Đường Chá. Cô không muốn tổn thương nam nhân thâm tình này nữa.
Cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào ngực hắn, dịu dàng nói: “Đường Chá, chờ em. Em nhất định sẽ quên được Lâm Vũ Mặc.”
“Phong Nhi, không sao, cho dù đợi bao lâu anh cũng can tâm tình nguyện.” Đường Chá ôm lấy cô, thâm tình nói. Chỉ cần trong lòng cô nghĩ đến hắn, hắn đ