XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Mộc Yêu

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1554 lượt.

Lâm Vũ Mặc ngồi dậy, đem Tần Phong đang hốt hoảng ôm vào trong lòng, cười trấn an nói.
“Là tổng giám đốc thì có thể tùy tiện đi làm trễ sao? Tên lười biếng, mau rời giường.” Tần Phong đẩy Lâm Vũ Mặc ra, liền chạy về phòng mình. Mở tủ quần áo ra thấy trống rỗng, cô mới nhớ ra y phục của cô vẫn còn ở trong va li. Cô quay ra phòng khách, lấy va li, tìm một bộ y phục bên trong mặc vào. “Em đi làm sandwich, anh mang theo mà ăn trên đường.”
“Ừ.” Lâm Vũ Mặc gật đầu một cái. “Tiểu Phong Nhi, không cần vội. Anh đến công ty mấy giờ cũng được.”
“Làm tổng giám đốc mà không làm gương, nhân viên của anh sẽ nghĩ thế nào?” Tần Phong không đồng ý lắc lắc đầu.
“Một lần như vậy thì có sao. Mọi người cũng hiểu mà. Dù sao đêm xuân ngắn ngủi, anh sao có thể buông Tiểu Phong nhi ra đây. Thật muốn cả đời ở chung một chỗ với em.” Lâm Vũ Mặc kéo Tần Phong, mập mờ nói.
Nghe Lâm Vũ Mặc nói vậy, Tần Phong xấu hổ, đỏ mặt đẩy Lâm Vũ Mặc ra, trốn vào trong phòng bếp.
**********
“Tiểu Phong nhi, lại tới tìm tổng giám đốc sao?” Vân Linh - một nhân viên trẻ tuổi vừa
mới đi ra khỏi thang máy đã nhiệt tình chào hỏi Tần Phong.
“Chào Triệu đại ca.” Tần Phong khéo léo hướng đối phương chào hỏi.
“Tiểu Phong nhi thật biết nghe lời.” Chàng trai trẻ cưng chiều siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người của Tần Phong.
Đúng lúc Tần Phong lúng túng muốn đẩy tay hắn ra, thanh âm lạnh lẽo của Lâm Vũ Mặc truyền tới: “Tiểu Phong nhi, tới đây.”
Tần Phong cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ Mặc dù chỉ một cái. Cô như vậy làm cho ai nhìn thấy cũng đều đau lòng.
“Nhanh lên một chút.” Lâm Vũ Mặc bất mãn lớn tiếng nói.
Mỗi lần nhìn thấy nam thiết kế kia, trong lòng hắn liền không thoải mái. Lại nhớ tới vừa rồi, hắn nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Phong, lửa giận trong lòng hắn không khỏi bốc lên.
“Mặc, đừng tức giận mà.” Tần Phong cúi đầu, thong thả bước đến bên cạnh Lâm Vũ Mặc.
Lâm Vũ Mặc duỗi tay, kéo Tần Phong đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc.
Tần Phong vừa bị Lâm Vũ Măck kéo đi, vừa quay đầu lại, hướng nọi người lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thật giống như cô rất sợ hắn vậy.
Tất cả mọi người đều đồng tình nhìn cô, lại không dám đắc tội với tổng giám đốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong bị lôi đi.
Kéo Tần Phong đi vào phòng làm việc của mình, chân Lâm Vũ Mặc dùng sức đá cánh cửa vào, sau đó liền đem Tần Phong ôm vào lòng.
“A! Mặc, anh sao vậy?” Tần Phong cố ý làm bộ không hiểu hỏi.






“Nha! Hắn muốn sờ, em không kịp ngăn cản. Lại nói, người ta coi em như em gái nhỏ khả ái nên mới quan tâm, chẳng lẽ anh muốn em tát người ta một cái hay sao?” Tần Phong nháy mắt nói.
“Tiểu Phong Nhi.” Lâm Vũ Mặc bất mãn khẽ la. “Cả người em đều là của anh, tay em cũng chỉ có thể để anh nắm. Về sau nếu có ai dám đụng vào em…. Em liền thẳng thừng cự tuyệt đối phương cho anh. Nhớ, sau này không được cho phép người khác đụng vào em.”
“Bé gái cũng không được sao?” Tần Phong co rúm người lại hỏi.
“Không được! Ai cũng không được. Em là của anh. Chỉ có anh mới có thể chạm vào.” Lâm Vũ Mặc tràn đầy bá đạo đáp.
“Anh thật hung dữ nha.” Tần Phong dẩu môi nói. “Nếu anh còn hung dữ như vậy, em liền không để ý đến anh nữa. Nam nhân trên đời này còn nhiều mà, tìm một kim chủ khác cũng không khó.”
Nhưng Lâm Vũ Mặc sao có thể để cô được như ý?
“Đừng vội, trước để anh cưng chiều em một lần đã nha.”Lâm Vũ Mặc đến gần bên tai Tần Phong, mập mờ nói.
“Đừng. Đây là phòng làm việc. Sẽ bị người khác nghe được, như vậy thật mắc cỡ nha.” Tần Phong còn chưa được anh cưng chiều, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng.
“Sợ cái gì? Anh khóa cửa rồi.” Lâm Vũ Mặc cúi xuống ôm lấy Tần Phong, hướng phòng nghĩ đi tới.
“Em không muốn, thả em xuống.” Tần Phong giãy dụa nói.
“Em muốn. Không muốn cũng phải muốn.” Lâm Vũ Mặc kiên định trả lời.
“Ưhm…” Tần Phong bị Lâm Vũ Mặc ném lêm đệm êm, ngay sau đó liền bị thân thể bền chắc của hắn đè xuống dưới, cái miệng nhỏ nhắn đang cằn nhằn ngay lập tức bị chặn lại, nói không ra một câu cự tuyệt.
Rốt cuộc, không phải tiếp tục nghe thanh âm bất mãn của cô rồi. Lúc này Lâm Vũ Mặc mới hài lòng nở nụ cười. Hắn thi triển tất cả bản lĩnh trên giường của mình, đưa Tần Phong đến thiên đường tình dục.
Sau khi tất cả đã dừng lại, Lâm Vũ Mặc kéo Tần Phong vào trong ngực, thở dài: “Haiz… Tiểu Phong Nhi, ung mạo em quá xinh đẹp, khiến những nam nhân ngoài kia hận không thể giết chết anh để có được em. Anh thật muốn đem em giấu đi, không cho kẻ khác nhìn thấy vẻ đẹp của em.”
“Ha ha, Mặc, rốt cuộc anh cũng thừa nhận anh đang ghen tỵ.” Tần Phong hả hê nở nụ cười.
“Đúng, anh ghen tỵ. Anh ghen tỵ bọn họ nhìn em, anh ghen tỵ bọn họ vưag nói vừa cười với em. Cho nên anh muốn đem em giấu đi. Nhưng mà anh biết rõ, điều đó là không thể, cho nên đành phải để em trước mắt anh. Tiểu Phong Nhi, em đại nhân đại lượng tha thứ cho trái tim chịu đủ hành hạ dày vò này của anh đi.” Lâm Vũ Mặc rốt cuộc cũng chịu cúi đầu thừ